HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 23: TƯỚNG QUÂN BIẾT CƯỜI

Vì buổi tối hôm trước hai người chưa tới mười giờ đã đi ngủ nên hôm sau Hứa Hàm thức dậy rất sớm.

Hôm nay phải dẫn Khoai Lang ra ngoài dạo phố, cả ngày tay chân đều phải làm việc rồi.

Thế nên Hứa Hàm quyết định từ bỏ kế hoạch húp cháo, chạy xuống dưới lầu mua bánh bao, bánh quẩy với bánh nướng, có thể lấp đầy bụng, no lâu, tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua hai hộp sữa bò tươi.

Lúc cậu về tới nhà thì Khoai-lang-tiên-sinh đã thần thanh khí sảng ngồi ngay ngắn bên bàn ăn chờ cậu.

Buổi sáng hôm nay tràn ngập ánh ban mai sáng sớm nhạt nhòa, cơn gió mát mẻ mang theo chút sương sớm nhẹ nhàng từ cửa sổ ùa vào.

Hứa Hàm đổ sữa bò vào hai cái ly thủy tinh rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút: “Ha! Cậu thức dậy cũng sớm quá ha, bây giờ mới sáu giờ rưỡi thôi, tôi còn nghĩ cậu phải nửa tiếng nữa mới tỉnh chứ.”

Hoắc Khứ Bệnh thấy Hứa Hàm đang bận rộn trong bếp nên chủ động đi lại lấy hai ly sữa bò đã được hâm nóng ra để lên bàn ăn: “Không còn sớm nữa. Trước đây lúc còn trong doanh trại luyện binh, vừa tới giờ mão là đã thức dậy rồi.”

Hứa Hàm nghe lời giải thích kỳ quái của Khoai lang, không khỏi cau mày cười khổ một chút.

Cho dù là biết hắn bị chứng hoang tưởng, nhưng mà ngày nào cũng đối mặt với mấy đoạn đối thoại kỳ cục như thế này vẫn khiến Hứa Hàm cảm thấy không quen.

Có lẽ chắc mình còn cần mấy ngày nữa mới thích ứng được quá.

Đang oán thầm trong bụng bỗng nhiên Hứa Hàm nhìn thấy Khoai lang vào nhà bếp giúp mình lấy sữa ra, không nhịn được nghiêng đầu nhìn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Cảm thấy hình như… Sáng hôm nay, cái vị đại gia luôn đợi cơm đến há mồm này, có gì đó khang khác với ngày hôm qua thì phải.

Còn cụ thể là khác chỗ nào thì cậu lại không nói được.

Đưa mắt về phía bữa sáng nóng hổi thơm ngát, não Hứa Hàm tự động nghỉ việc.

Thôi, ăn sáng trước cái đã! Ăn cơm là chuyện lớn nhất!

Hứa Hàm đem bánh bao, bánh quẩy với bánh nướng để vào tô đem ra sau đó ngồi xuống bên cạnh Khoai lang tiên sinh, cùng hắn ăn sáng.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn chằm chằm bánh quẩy trên bàn, lấy đôi đũa chọt chọt nhưng không gắp: “Cái cây màu vàng này là cái gì? Dùng cái gì để làm vậy?”

Hứa Hàm cầm lấy một cái bánh bao thịt thồi vù vù rồi cắn nhẹ một cái, gật gù nói: “Ừm, là bánh quẩy. Dùng bột mỳ để làm.” (*)

(*) Thời Đại Hán chưa có món bánh quẩy, bánh quẩy bắt đầu có từ Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều.

Hoắc Khứ Bệnh bưng cái ly trước mặt đưa lên mũi ngửi ngửi: “Cái này, là sữa bò sao?”
Hứa Hàm mở TV vừa ăn sáng vừa xem tin tức: “Ừ. Đúng rồi, là sữa bò.”

Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục hỏi những câu trẻ con: “Các ngươi ở đây, dân chúng tầm thường cũng có thể dễ dàng uống được sữa đậu nành với sữa bò sao?” (*)

(*) Trung Nguyên cổ đại không có thói quen uống sữa bò, chỉ một số dân tộc thiểu số như Hung Nô mới uống sữa tươi. Ở Trung Nguyên chỉ nhà giàu quyền quý mới uống sữa dê.

Hứa Hàm một miệng đầy bánh bao nói có chút không rõ ràng: “Đúng vậy, có rất nhiều người lúc ăn sáng thường uống mấy thứ này.”

Đang nhìn thời sự phân tích tình hình ngoại giao gần đây của Trung Quốc với nước giềng nên Hứa Hàm có chút mất tập trung trả lời: “À, còn có một số người đi làm sớm thường uống cà phê nữa.”

“Cà phê, là cái gì?” Hoắc Khứ Bệnh có chút khó hiểu chớp chớp mắt.

Liên tiếp mấy vấn đề làm Hứa Hàm rốt cuộc dời tầm mắt từ trên TV xuống nhìn bé con hiếu kỳ đang ngồi kế bên này.

Hứa Hàm có một loại ảo giác rằng cậu sắp thấy được Khoai-lang-tiên-sinh sắp biến thành một người đầy dấu chấm hỏi bay quanh đầu mất rồi.

“À à… Đó là một loạt hạt dùng để làm đồ uống. Đợi chút nữa dẫn cậu đi uống thử một cái là cậu biết liền.”

Hứa Hàm ăn nửa cái bánh bao còn lại trên tay, bưng ly sữa bò lên uống một ngụm, một vòng sữa trắng dính trên đôi môi đỏ tươi của cậu.

Cậu thuận tiện đưa mắt nhìn Khoai lang một cái liền phát hiện củ Khoai này không ăn bánh quẩy nhưng lại chén hết hai cái bánh nướng lớn.

Ôi đệch… Tên này tẩm ngẩm tầm ngầm mà sao ăn đồ nhanh dữ thần vậy! Mình với gặm xong một cái bánh bao mà hắn đã ăn xong 2 cái bánh nướng lớn rồi?

Ăn kiểu gì vậy? Nuốt luôn không nhai sao?

Nhưng mà…

Hóa ra là cậu ta thích ăn bánh nướng à ~ khà khà khà ~

Đột nhiên phát hiện ra khẩu vị của Khoai-lang-tiên-sinh không giống với mình, trong nhất thời Hứa Hàm cảm thấy rất thú vị.

Bởi vì mình là người phía Nam nên Hứa Hàm luôn không thích ăn mấy cái loại bánh nướng rắc mè trắng này.

Cậu luôn cảm thấy bỏ vào miệng nhai quá cứng, cũng khó nuốt nữa, bình thường ăn dễ bị nghẹn nên trước đây lúc ở một mình cậu gần như không bao giờ mua bánh nướng để ăn.

Hôm nay mua cái này chỉ là do suy đoán mà thôi.

Khoai lang là người Sơn Tây, cậu nhớ những người ở đó thường thích ăn mỳ, phở các thứ, đặc biệt là bánh nướng, thế nên cậu mới mua thử hai cái.

“Thì ra câu thích ăn bánh nướng à.”

Miệng Hứa Hàm dính ít dầu của cái bánh bao thịt, bóng loáng.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn vẻ mặt trông hơi ngốc nghếch của cậu thấy rất đáng yêu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bưng ly sữa lên uống hai hơi.

“Ừm. Ăn rất ngon. Rất thơm.”
Hứa Hàm thấy tâm tình của hắn tốt thì tâm tình cậu cũng tốt lên theo, cười đến cong cong đôi mắt, gắp một cái bánh quẩy lên cắn một miếng lớn: “Được, vậy nữa tôi sẽ thường mua cho cậu ăn.”

Hoắc Khứ Bệnh vốn là muốn lấy một cái bánh bao, nghe cậu nói như vậy, tay ngừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo của Hứa Hàm vài giây sau đó đột nhiên vui sướng nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, cả người hắn vì nụ cười này mà trở nên sáng bừng.

“Ừm. Đa tạ.”

“Khách sáo cái gì, chuyện nhỏ thôi mà.”

Hứa Hàm nhìn đôi mắt của đen láy như hắc diện thạch (*) mê người của Hoắc Khứ Bệnh dường như lóe lên lấp lánh, bên trong con ngươi của hắn là hình ảnh ngược của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập ầm ầm liền hoảng hốt dời tầm mắt.

(*) Hắc diện thạch (Obsidian): còn gọi là đá vỏ chai hay thủy tinh núi lửa, sinh ra do dung nham felsic phun trào từ núi lửa và bị lạnh nhanh mà thành, nêm trong có các tinh thể nhỏ. Siêu đẹp.

Cái tên bệnh tâm thần này, sao hôm nay giống như có điện vậy chời, cười rộ lên một cái thiệt là mị lực đầy mình, giật điện người ta tới mức hoa mắt chóng mặt luôn rồi nè!

Lúc trước cậu còn cảm thấy không kết nối được với hắn, cảm thấy hắn là một tên bệnh tâm thần, cho nên dù Hoắc Khứ Bệnh có vẻ ngoài xuất chúng đi chăng nữa, Hứa Hàm cũng trực tiếp xem nhẹ, làm bộ không thấy, không thèm để trong lòng.
Sao tự dưng hôm nay… bỗng nhiên thấy cái tên này dễ nhìn dữ vậy ta?

Hứa Hàm nhíu chặt mày suy nghĩ tỉ mỉ mới phát hiện biểu hiện hôm nay của Hoắc Khứ Bệnh rất khác so với hai ngày trước.

Đúng rồi, biểu hiện của hắn đã giống một người bình thường rồi.

Cũng có chút khí sắc người sống hơn so với 2 ngày trước.

Khí sắc người sống!!!

Nội tâm của Hứa Hàm chấn động một chút, rốt cuộc cũng tìm được chỗ khác lạ của Khoai-lang-tiên-sinh rồi.

Hôm nay, dường như Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu chấp nhận chủ động tiếp xúc với thế giới này.

Trước đó, hai người cũng từng ngồi ăn sáng chung, nhưng lúc đó tâm trạng của Khoai lang lúc nào cũng nặng nề tâm sự, lúc nào cũng tự chìm trong suy nghĩ của chính mình, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng thờ ơ.

Nhưng hôm nay, thái độ của Khoai lang đã có một sự chuyển biến đáng kinh ngạc.

Hắn bắt đầu dò hỏi về những thứ mà hắn cảm thấy mới mẻ và kỳ lạ, ví dụ như bánh quẩy hay sữa bò.

Qua những chi tiết nhỏ nhặt này, Hứa Hàm có thể dễ dàng cảm nhận được rằng Hoắc Khứ Bệnh đang chủ động hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, đối với những đồ vật xa lạ chung quanh, hắn đang cố gắng thử tìm hiểu về chúng.

Hứa Hàm không biết thế giới của người mắc bệnh tâm thần rốt cuộc là như thế nào, từ trước tới giờ trong vòng tròn quan hệ của cậu chưa từng xuất hiện một người nào như thế cả.

Nhưng Hứa Hàm nghĩ rằng, nếu Hoắc Khứ Bệnh đồng ý nỗ lực đi tìm hiểu những thứ xa lạ trong cuộc sống của hắn, đây là một loại mở rộng lòng mình, là một tín hiệu tốt cho thấy hắn đang cố gắng rời bỏ trạng thái tự cô lập chính mình.

Không hiểu sao, Hứa Hàm cảm thấy nội tâm bỗng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy dường như cuộc sống đang ngập tràn hy vọng, tâm trạng bình bịch tăng lên theo cấp lũy thừa, trực tiếp bên 4 sao rưỡi luôn. (lúc đánh giá này nọ hay cho 5 sao, nay tâm trạng Hứa Hàm lên được 4,5 sao rồi á)

“Ăn nhiều một chút, hôm nay chúng ta chắc phải đi dạo cả ngày đấy. Cậu không biết cái gì đều có thể mở miệng hỏi tôi.”
Trong giọng nói của Hứa Hàm lộ ra chút vui vẻ, mắt cười đến cong cong nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

“Được”. Hoắc Khứ Bệnh cũng vui vẻ gật đầu, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ nhưng sống động vô cùng.

HẾT CHƯƠNG 23

Chương 22

Chương 24

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 23

Bình luận về bài viết này