HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 24: CHẠM ĐẾN

Ăn sáng xong, Hứa Hàm định đem hay cái ly không vào bếp để rửa.

Nhưng cậu vừa mới nhấc cánh tay lên một chút, trên bả vai lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

“Làm sao vậy?” Hoắc Khứ Bệnh thấy biểu tình cậu khác thường liền hỏi.

“Híc… Vai đau.”

Hứa Hàm nở nụ cười khổ, bỏ hai cái ly xuống, ngồi lại xuống ghế, cầm chai dầu hoa hồng ở trên bàn, cởi hai nút áo trên cùng ra muốn xoa xoa cái vai đau của mình.

“Ta giúp ngươi.”

Hoắc Khứ Bệnh lấy chai dầu hoa hồng trên tay Hứa Hàm, hỏi cậu sử dụng như thế nào, sau đó đổ một ít ra lòng, bộp một phát, vung tay lên vỗ một cái vào cái chỗ bầm xanh bầm tím trên vai của Hứa Hàm.

“A a a a a a a _¬¬”

Hứa Hàm kêu gào thảm thiết, bị hắn hạ độc thủ làm cho rớt nước mắt, cái miệng nhếch lên vì tủi thân, nhìn muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

“Ừm, ta làm nhẹ chút.” Hoắc Khứ Bệnh có chút ngại ngùng, lực tay nhất thời nhẹ đi hơn nửa.

Trước đây trong quân doanh, hễ bị thương thì các chiến sĩ thường thoa thuốc chữa thương cho nhau, lúc nào cũng xoa mạnh tay ngay chỗ bị thương, như vậy máu bầm mới có thể tan nhanh, mau chóng lành.

Nhìn bờ vai trắng trẻo mịn màng đang lộ ra của Hứa Hàm, Hoắc Khứ Bệnh cũng hiểu không thể đánh đồng cậu với đám quân nhân ngũ đại tam thô kia được.

Nhìn cái bộ dạng trắng trắng mềm mềm của tiểu bàn tử, nếu ở Hán triều, chắc chắn chính là một vị tiểu công tử chưa từng biết ăn khổ là gì.

Phỏng chừng nếu đem cậu xách đi phơi nắng hai canh giờ dưới mặt trời chắc phơi đến cháy đen thui luôn mất.

Hoắc Khứ Bệnh âm thầm tưởng tượng hình ảnh kia một chút liền không nhịn được bật cười.

Hoắc Khứ Bệnh đang chuyên chú xoa vết thương cho Hứa Hàm, còn Hứa Hàm thì lại đang cắn môi dưới, tận lực nhịn đau không rên rỉ ra tiếng.

Không biết sao, qua 30 giây sau…

“Ừm… A…”

Tiếng hừ nhẹ nghe như tiếng mèo con lại từ trong miệng của tiểu bàn tử phát ra.

“…” Hoắc Khứ Bệnh lúng túng dừng tay.

Thấy Hứa Hàm vì đau mà mặt đỏ ửng, đôi mắt đen láy cũng trở nên ươn ướt, trông giống như một hồ nước, Hoắc Khứ Bệnh vội ho khan một tiếng, dời tầm mắt đi: “Tự ngươi xoa đi, ta vào phòng thay quần áo.” Nói xong, hắn liền xoay người đi không quay đầu lại.

Trong nháy mắt, Hứa Hàm bỗng cảm thấy có chút oan ức.
Hết cách rồi chứ bộ, từ nhỏ cậu đã sợ đau nhất.

Hơn nữa, xoa máu bầm này thật sự đau dữ lắm đó!

Hứa Hàm thừa nhận là cái khoản nhịn đau này mình rất là tệ, nhưng mà đây đâu phải là thứ mà cậu có thể khống chế được chứ.

Cho dù lực tay của Hoắc Khứ Bệnh có nhẹ hơn nữa, thì để xoa tan đám máu bầm này thì chịu đau là điều không thể tránh khỏi được.

Trong phòng khách, tiểu bàn tử khóe mắt rưng rưng, miệng hít hà, hừ hừ rên rỉ mà xoa bả vai mình.

Cũng may xung qunh chả có một ai, cho dù câu la lớn tiếng đi chăng nữa cũng không ai nghe, không sợ mất mặt.

Trong phòng ngủ, Hoắc Khứ Bệnh đứng bất động bên giường, nhìn chằm chằm bàn tay lúc nãy vừa xoa vai cho Hứa Hàm, ánh mắt đăm chiêu, có chút xuất thần.

Một tia mềm mại lặng lẽ bồi hồi trong lòng, Hoắc Khứ Bệnh nhớ lại bả vai trắng mịn đầy đặn của Hứa Hàm.

Bờ vai Hứa Hàm nhẵn nhụi, trơn bóng, mềm mại lại có chút đàn hồi, cảm giác hiện vẫn còn lưu lại trên tay.

Hoắc Khứ Bệnh mơ mơ hồ hồ đưa tay còn lại ra nắm lấy bàn tay kia, không hiểu sao tự dưng nhớ lại tiếng tiếng hừ nhẹ mềm mại kia của Hứa Hàm, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa.

Hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những cảm giác quái dị kia xua đi.

Sau đó hắn cởi áo ngủ, cầm một cái áo và quần bò, tay chân vụng về tự mình thay quần áo.

Hai người ăn sáng xong, Hứa Hàm liền dẫn Khoai lang ra khỏi nhà.

Trong khoảng thời gian này, Khoai lang sinh ra đủ loại hiếu kỳ thắc mắc với chùm chìa khóa cùng cửa lớn nhà của Hứa Hàm.

Hứa Hàm kiên nhẫn trả lời từng cái cho hắn.

Tối hôm qua cậu đã phổ cập cho Khoai-lang-tiên-sinh biết cái gì là tủ lạnh, máy giặt, lo vi sóng, mấy thứ đồ điện gia dụng, lúc đó Khoai lang mang một vẻ mặt kinh ngạc, biểu thị rằng mình không biết, đó giờ chưa từng nghe, chưa từng thấy.
Mà đối với mấy thứ thức ăn thông thường như bánh quẩy này, Khoai lang cũng không biết nốt.

Trải qua nhiều chuyện trong mấy ngày vừa rồi, Hứa Hàm đã tự cổ vũ tâm lý chính mình, quyết tâm xem củ Khoai lang này giống như một đứa trẻ vừa ra đời để dạy dỗ.

Vừa mới hơn bảy giờ, mấy trung tâm thương mại tổng hợp lớn còn chưa mở cửa.

Hứa Hàm không thể làm gì khác hơn là dẫn theo Hoắc Khứ Bệnh đi trên phố đi bộ sau đó dẫn hắn đi dạo một vòng công viên, chỉ cho hắn nhận biết đèn giao thông cùng với một mớ biển báo giao thông, sẵn tiện hít thở chút không khí trong lành sáng sớm, xem mấy bác lớn tuổi nhảy quảng trường, đánh thái cực gì đó.

Hai người đi dạo khoảng hai tiếng, Hứa Hàm nhìn thời gian trên điện thoại, cảm thấy chắc cũng tới giờ rồi, thế là cậu dẫn Hoắc Khứ Bệnh lên một chiếc xe bus đi đến khu buôn bán sầm uất gần nhà nhất, định cho hắn tham quan mấy tòa nhà thương mại tổng hợp.

Bởi vì hôm nay không phải là cuối tuần, hơn nữa mấy cửa hàng ở trung tâm vừa mở cửa sớm nên khách khứa cũng chưa nhiều. Đại sảnh của trung tâm rộng rãi khí phái nhưng hầu như không có người khách nào.
Cho dù đi tới chỗ nào cũng không có tình trạng đông người tụ tập. Thế nên trước mắt có thể nhìn rõ ràng mấy thứ đồ mỹ nghệ hoặc trang sức gì đó được đặt trong tủ kính của mấy cửa hàng kinh doanh.

Dù là ban ngày, bên trong đại sảnh của trung tâm thương mại vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Mấy cái bóng đèn tròn huỳnh quang được gắn trên giá từ trên đỉnh đầu hoặc treo trong góc chiếu ánh sáng xuống sàn đá hoa cương vàng nhạt khiến nó lóe lên sáng ngời.

Có một cái mô hình Transformers được trưng bày ở đại sảnh.
Khoai-lang-tiên-sinh đứng vây quanh cái mô hình Optimus Prime cao khoảng ba mét khí thế ngút ngàn, ngước đầu nhìn chắc cũng khoảng ba phút. Hứa Hàm thấy hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nên chủ động kể sơ sơ nội dung của Transformers và giới thiệu sương sương về Optimus Prime cho hắn nghe.

Sau đó, Khoai-lang-tiên-sinh nhè nhẹ thở dài một hơi, Hứa Hàm chưa từng nhìn thấy mắt hắn lóe sáng và có hồn như vậy bao giờ.

“Thứ này, thật chấn động.”

“Cũng bình thường thôi. Transformers nổi tiếng lâu lắm rồi, có nhiều fan lắm đó.”

“Fan?”

“À. Thì chính là mấy người yêu thích, tôn sùng người khác đó… đại loại vậy.”

Khoai-lang-tiên-sinh gật đầu, xoay người đi về hướng khác, vừa đi vừa nhìn.

Không giống nhiều thanh niên dáng người cao khác, bởi vì cao nên hơi khòm lưng, Hoắc Khứ Bệnh cho dù là đi đứng hay ngồi ngay ngắn đều thẳng lưng, hơn nữa vai hắn rộng, chân hắn dài, lúc sải bước bước đi, tư thế oai hùng vô cùng, nhìn rất cường tráng, chính trực, uy phong.

Dọc đường đi, Hứa Hàm đều để ý Khoai-lang-tiên-sinh, âm thầm lặng lẽ đánh giá biểu hiện, hành vi của hắn.

Cho dù trong mắt mắt hắn lúc nào cũng toát ra sự tò mò đối với tất cả mọi thứ xung quanh, thế nhưng cho dù vẻ mặt hay ngôn ngữ cơ thể hắn đều trầm ổn giống hệt mấy ngày qua, không có bất kỳ biểu hiện quá lố hay có hành vi kỳ lạ nào cả.
Đối với những thứ hắn triệt để quên mất, hoặc có thể nói là những thứ hắn chưa từng thấy qua, đều chưa từng thấy hắn có biểu hiện gò bó gì cả.

Thử tưởng tượng nếu mình là hắn, quên sạch ký ức, quên cả người thân, bạn bè và hơn hai mươi năm cuộc đời mình, quên luôn những thường thức sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống hiện đại. Từ một giấc mộng dài tỉnh lại, nhìn thấy một xã hội tiên tiến lại phồn hoa như vậy, đủ loại người, vật, hiện tượng kỳ lạ, có thể nào không hoảng loạn, không bất an được không?

Hứa Hàm hiểu rõ, nếu là mình thì tuyệt đối không thể nào có biểu hiện vững vàng bình tĩnh như Hoắc Khứ Bệnh được.

Nếu đổi lại là cậu bị như vậy, chắc giống mấy đứa ngốc lúc nào cũng khóc huhu, hoặc là mỗi phút mỗi giây đều chìm trong kinh hoảng mất.

Cái tên bệnh hoang tưởng này lại một mang khí chất trầm ổn vô cùng, trên người chỗ nào cũng toát ra sự mê hoặc.

Phải cẩn thận quan sát và tìm hiểu thật kỹ mới có thể phát hiện hắn khác với mọi người.
Đôi mắt Hứa Hàm như đèn pha, dính chặt trên người của củ Khoai lang đang nhìn đông ngó tây quan sát mấy cửa hàng kinh doanh hai bên.

Nếu như hắn là một người bình thường, vậy hắn chắc chắn là người rất can đảm đã từng gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, gặp chuyện cũng không sợ hãi, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng cho người ta biết là một người được dạy dỗ đàng hoàng.

Thần bí, nhưng lại khiến người ta kính phục.

Hứa Hàm nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên mình gặp Khoai-lang-tiên-sinh.
Tiếc là nghĩ mãi cũng không thể nào tin cái người trước mặt đây với người thanh niên mơ hồ trong ký ức là một, cho dù là khí chất hay hành động đều hoàn toàn không thể tìm được một điểm nào giống nhau hết.
Nếu không vì gương mặt kia, Hứa Hàm có thể khẳng định trăm phần trăm họ là hai người khác nhau hoàn toàn.

Hứa Hàm thở dài một hơi.
Thì ra trên đời này lại còn có cái loại bệnh tâm thần như vậy nữa!

Nhìn đi nhìn đi, té đến não tàn xong, vậy mà người này lại có thể đẹp trai hơn trước, cool ngầu hơn trước nữa đó.

Bùm một cái, từ Intel Celeron trực tiếp nhảy lên Intel i7 luôn rồi.

Thấy Khoai lang đã đi tới bên cạnh tay vịn của thang cuốn rồi, mấy cái tư tưởng tào lao trong đầu Hứa Hàm bay lên chín tầng mây hết.

Sợ Khoai lang không biết đi thang cuốn sẽ té ngã, Hứa Hàm vội vàng chạy lại cản bước hắn.
Lầu hai của trung tâm thương mại, đối diện với thang cuốn là một cửa hàng bán quần áo nam bình ổn giá.

Hứa Hàm nhìn bộ đồ bị giặt đến bay màu, sờn chỉ trên người Hoắc Khứ Bệnh, cậu khẽ cắn môi một cái, quyết tâm liều mạng luôn, quyết định phải mua cho ân nhân cứu mạng mình hai bộ đồ mới.

Cho dù là bệnh tâm thần, nhưng mà cũng là một anh bệnh tâm thần đẹp trai chứ bộ.

Tạm thời nuôi người ta trong nhà mình rồi, cũng không thể nuôi không phung phí của trời được. Ít nhất cũng phải mua cho hắn hai bộ đồ mới, sau đó có đi phỏng vấn tìm việc gì đó, hoặc là về nhà gặp người thân gì đó cũng không đến nỗi quá mất mặt.

Bàn tính trong lòng Hứa Hàm tính lạch cạch, quyết định giờ chịu đau bỏ ra nhiều tiền một chút, nữa về nhà thì cố gắng viết thêm mấy cái bản thảo nữa, thức mấy đêm là có thể kiếm lại số tiền bỏ ra mua quần áo cho Khoai-lang-tiên-sinh rồi.

Quyết tâm dứt ruột xong, Hứa Hàm vô cùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhếch cằm với Khoai-lang-tiên-sinh: “Đi, theo anh vô đây.”

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày: “Để làm gì?”

Hứa Hàm chớp mắt: “Mua cho cậu 2 bộ đồ, đồ cậu đang mặc bây giờ cũ quá rồi. Sau này ra ngoài đi làm, sẽ bị người ta coi thường đó.”

Hoắc Khứ Bệnh đã hiểu: “Ồ. Người đẹp vì lụa.”

Đôi mắt tiểu bàn tử cong cong, nhướn nhướn mày mấy cái, cười hề hề nhìn hắn: “Thông minh.”

HẾT CHƯƠNG 24

Chương 23

Chương 25

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 24

Bình luận về bài viết này