HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 25: KHIÊU KHÍCH

Lần này Hứa Hàm dẫn Khoai lang đi đến một cửa hàng bình ổn giá bán quần áo nam mà cậu hay mua.

Cửa hàng này bán đồ giá không mắc lắm, mẫu mã tuy không nhiều nhưng cũng là mấy kiểu thịnh hành gần đây, mặc thoải mái, tay nghề thợ may cũng không tệ lắm.

Cho dù là quần áo đi làm, hay là đi chơi gì thì cửa hàng này cũng có, đối với những người đi làm bình thường thì đây có thể được xem là cửa hàng bán quần áo nam tốt nhất trong khu trung tâm thương mại này rồi.

Hứa Hàm chọn cho Hoắc Khứ Bệnh một cái áo trong dệt kim cổ chữ V màu vàng nhạt, thêm một cái áo vest màu xám trông khá dịu mắt, cùng với một cái quần tây đen bình thường.

Hoắc Khứ Bệnh bị Hứa Hàm đẩy vào phòng thử đồ để thay quần áo, lúc hắn đi ra thì thấy cô bé bán hàng đang dùng đôi mắt lóe sáng mà nhìn mình chằm chằm.

Kiểu phối đồ này khiến cho thân hình cao lớn của hắn nhìn càng thêm có vẻ mạnh mẽ, phối đồ màu nhạt nên nhìn hắn khá thoải mái nhàn nhã nhưng cũng không kém phần thời thượng, quan trọng nhất chính là bộ quần áo này đã làm cho cái khí thế ác liệt trên người hắn trở nên nhu hòa hơn một chút.

Hứa Hàm nhìn chằm chằm cơ bắp như ẩn như hiện sau cái áo dệt kim kia, miệng chua lè, ghen tị nói: “Bà mẹ! Dáng người đẹp đúng là mặc cái gì cũng đẹp hết. Chuẩn rồi, lấy bộ này! Còn nữa, cái bộ đi làm hồi nãy thử cũng lấy luôn đi.”

Hứa Hàm vừa ước ao ghen tị mà khen Khoai-lang-tiên-sinh vừa nói chuyện với nhân viên bán hàng nhờ cô bé gói hai bộ quần áo lại.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn cậu một cái, đôi mày hơi cau lại, bỗng nhiên muốn chọc ghẹo cậu một chút: “Nếu ngươi cao hơn một chút, mặc chắc cũng được.”

Hứa Hàm sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được là Hoắc Khứ Bệnh đang chọc mình, vì vậy cậu liếc xéo hắn một cái: “Biến biến biến, ông đây cũng 1m74 chứ bộ. Không được xem là lùn đâu.”

Không phải tại tui lùn! Là tại mấy người cao!

“Cậu qua bên quầy tính tiền bên kia đứng xếp hàng trước đi, tôi đi lấy mấy cái quần lót cho cậu. Thợ may ở tiệm này may quần lót cũng được lắm, mặc thoải mái mà không quá mắc nữa.”

Giận chưa được 3 giây, tầm mắt Hứa Hàm hướng đến quầy bán đồ lót thấy đang có mẫu mới liền vội vàng chỉ huy tên bé bự cái gì cũng không biết này đi xếp hàng còn bản thân mình thì nhanh chóng đến quầy bán đồ lót.

Mua đồ xong, Hứa Hàm và Khoai-lang-tiên-sinh ra khỏi cửa hàng tìm một băng ghế gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Đi mua sắm thật là tiêu hao nhiều thể lực nha!

Hai tên già đầu rồi, tới trưa mới đi hết có một cái lầu thôi, vậy mà Hứa Hàm có cảm giác hai chân mình sắp bị rút gân tới nơi.

Hứa Hàm mệt thành một con chó chỉ muốn nằm chết dí luôn ở đây, còn Khoai lang có mệt không thì thật ra Hứa Hàm không rõ lắm.

Hoắc Khứ Bệnh ngồi xuống rồi mới mở miệng hỏi Hứa Hàm: “Quần lót? Là cái miếng vải bông hình tam giác mà hôm đó ngươi đưa cho ta mặc sao?”

Hứa Hàm tựa đầu lên tường, ánh mắt rã rời, nhúc nhích một chút cũng cảm thấy mệt: “Đúng vậy.” Nhích qua gần Khoai lang một chút, Hứa Hàm bỗng nhiên liếc nhìn hắn: “Ế khoan đã, cậu đừng nói với tôi là cậu không có mặc nha…”

Hoắc Khứ Bệnh vô cùng nghiêm túc trả lời: “Ừa, không có mặc. Bó lắm, không thoải mái.”

Đầu Hứa Hàm nổ cái bùm, quay đầu nhìn hắn: “Cho nên, cậu bây giờ, ở trong không có mặc gì hết?”

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày không hiểu: “Ừm, có gì không được sao?”

“Ấy…” Hứa Hàm bị hắn hỏi đến ngu người.

Cậu chợt nhớ tới lúc Khoai lang mới tỉnh lại, mình đỡ hắn đi toilet, không cẩn thận nhìn thấy vật nho nhỏ kia của Khoai lang, tuy kêu là vật nho nhỏ nhưng mà cũng khả quan lắm.

Nghĩ tầm bậy tầm bạ, mặt của nhóc mập mạp bắt đầu đỏ lên.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn mặt Hứa Hàm từ từ đỏ lên như trái táo, nghi hoặc híp mắt: “Ngươi, đỏ mặt cái gì?”

Hứa Hàm có chút lắp bắp nói: “Cậu, cậu không cảm thấy…cọ đến khó chịu sao?”

Hoắc Khứ Bệnh hơi ngập ngừng một chút sau đó lập tức thản nhiên nói: “Cũng tàm tạm. Chỗ chúng ta trước đây, không có mặc cái đó.”

Hứa Hàm nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, mà xu hướng tưởng tượng càng lúc càng hèn mọn: Vậy trước đây mấy người mặc cái gì ở trong vậy? Không lẽ lúc nào cũng thả rông hết hả?

Nửa phút sau, khuôn mặt Hứa Hàm đã ửng đỏ hết cả lên, nhìn gay muốn chết.

Hoắc Khứ Bệnh ngậm miệng, nhích qua gần Hứa Hàm một chút, sau đó tiếp tục híp mắt đánh giá vẻ thẹn thùng mơ hồ trên khuôn mặt đã đỏ ửng của Hứa Hàm.

Mãi cho đến khi có tiếng bước chân dừng lại trước mặt hai người, Hứa Hàm với Hoắc Khứ Bệnh mới đồng thời ngẩng đầu nhìn về người quen đang đứng trước mặt bọn họ.

Hứa Hàm thậm chí còn chưa kịp thu hồi ánh mắt có chút mê trai lại đã bị người vừa tới nhìn rõ ràng.

“Ban ngày ban mặt, ở ngay trong hành lang của trung tâm mua sắm mà không thèm coi ai ra gì, vô tư thảo luận về quần lót, coi bộ hai cậu thật sự là người yêu ha. Lúc trước tôi còn tưởng cậu vì sợ mất mặt mới nói bừa cơ.”

Kỳ Tuấn đứng trước mặt hai người, ánh mắt mang thâm ý lướt qua lướt lại trên mặt Hứa Hàm với Hoắc Khứ Bệnh.

Hứa Hàm vừa thấy là Kỳ Tuấn thì trong lòng liền chìm xuống, thầm mắng một tiếng xui xẻo, thế nhưng cũng lịch sự đứng lên: “Cậu cũng đi dạo phố à?”
Kỳ Tuấn nhếch khóe miệng lên, mang theo một chút ngả ngớn: “Đúng vậy. Đi ra ngoài chơi một chút.”

Bên cạnh Kỳ Tuấn còn có một người đàn ông, nhìn rất đẹp trai, mặc một cái áo sơ mi màu vàng sáng, tóc vuốt bóng loáng. Mắt anh ta nhìn trái nhìn phải đánh giá Hứa Hàm và Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt có chút tùy tiện.

Hứa Hàm liếc mắt một cái đã có thể nhận ra quan hệ của hai người này không bình thường, người đàn ông này chắc chắn là đối tượng mà Kỳ Tuấn đang qua lại.

Trong lòng thầm khinh bỉ ánh mắt nhìn người của Kỳ Tuấn, trong lúc lơ đãng bỗng nhiên Hứa Hàm nhớ tới tên này là trợ lý cấp cao của cái công ty truyền hình mà Khoai-lang-tiên-sinh làm diễn viên đóng thế.

Trong đầu cậu bỗng chợt hiện lên cái valy lớn của Khoai lang, bên trong có 800 tệ nhăn nhúm, nội tâm của Hứa Hàm đau xót một phen, trên mặt cũng không giữ được nụ cười giả tạo nữa.
“Kỳ Tuấn, tuy cậu không phải là người bên phòng nhân sự của công ty cậu, nhưng dù gì cậu cũng là trợ lý cấp cao trong công ty, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu cho rõ.”

Kỳ Tuấn thấy trong mắt Hứa Hàm lóe lên chút tức giận, cảm thấy hiếm lắm mới thấy một người tốt tính như cậu có vẻ mặt như vậy, vì vậy cậu ta nhíu mày cười nói: “Hả? Cậu nói đi.”

Hứa Hàm: “Cái vị Hoắc tiên sinh đứng bên cạnh tôi này trước đây là diễn viên đóng thế của công ty các cậu. Làm cũng chưa lâu, đại khái chắc khoảng hai tháng trước. Sau đó thì cậu ta bất ngờ bị thương nên bị hủy hợp đồng. Tôi chỉ muốn hỏi một chút là, lương của cậu ta, lúc đó đã trả cho cậu ta chưa.”

Kỳ Tuấn buồn cười nói: “Ai?! Cậu đang thay người đàn ông của mình đòi lại công bằng sao? Làm sao, đang diễn một vở Nông dân vùng lên đòi tiền công hả gì?”

Hứa Hàm nhíu mày nhìn Kỳ Tuấn.

Sao trước đây cậu không nhìn ra Kỳ Tuấn là người không có nhân phẩm như vậy nhỉ?

Thấy Hứa Hàm bắt đầu xù lông, nội tâm của Kỳ Tuấn có chút thoải mái, thấy được thì dừng tay: “Cậu đừng nói nữa. Vị này là cậu Hoắc đúng không? Lúc trước ở trường quay tôi từng gặp cậu ta, cho nên nhớ mặt cậu ta. Tại vì liên quan đến cậu nên lúc tôi về công ty cũng từng lật lại hồ sơ của cậu ta nên biết chuyện bị thương của cậu ta. Đúng là chưa có trả lương cho cậu ta. Cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn bị thương nữa, công ty của chúng tôi trả tiền thuốc thang cho cậu ta là đã nhân từ lắm rồi, còn muốn đòi lương hả? Công ty chúng tôi làm ăn chứ có phải chỗ làm từ thiện đâu.”

Trong nhất thời, Hứa Hàm cũng nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, mấy lời Kỳ Tuấn nói đúng là có chút khó nghe, nhưng cũng nói đúng sự thật…

Khoan đã, không đúng!

Khoai lang làm ở công ty đó cũng đã hai tháng rồi.

Bị thương ở tháng thứ hai, vậy lương tháng thứ nhất đâu rồi?
Hứa Hàm thử dò hỏi một chút: “Lương tháng đầu đã đưa cho cậu ta rồi?”

Kỳ Tuấn sững sờ, không trả lời.
Hứa Hàm vừa nhìn phản ứng của cậu ta là biết chắc chắn còn chưa trả rồi.

Bị quỵt tiền lương là chuyện mà trước giờ Hứa Hàm chưa từng gặp phải, dù sao thì mấy cái kịch bản kia đều là do Hoàng Hiến Thành giới thiệu cho cậu, chuyện tiền nong chắc chắn anh cũng đã chuẩn bị xong.
Nhưng một người không có quan hệ, không có chỗ dựa, tự mình phấn đấu như Khoai lang nếu bị nợ lương…

Người ở bên cạnh gặp phải chuyện như vậy, Hứa Hàm mới có thể chân chính tự mình cảm nhận được một ngọn lửa nóng nảy xông thẳng lên não.

Hứa Hàm: “Cậu tự xem lại đi, trước tôi không nói tới lương tháng thứ hai. Vậy còn tháng đầu sao cũng chưa có? Hóa ra công ty cậu lại làm ăn kiểu này à.”

Mặt Kỳ Tuấn đen thui, có chút thẹn quá thành giận: “Chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi, cậu nói với tôi thì có ích lợi gì?”

Hứa Hàm: “Hừ hừ hừ, cậu địa vị cao, làm sao giống như những dân đen như chúng tôi giống nhau được, trong mắt cậu đi làm vì đam mê chứ tiền bạc gì, phàm tục quá, đúng không?”
Lúc này Kỳ Tuấn cũng không bình tĩnh được nữa, trước đây cậu ta với Hứa Hàm lúc nào cũng âm thầm so cái này cái kia nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng cãi nhau ra miệng như thế này bao giờ.

Lần này, mỗi lời nói của Hứa Hàm đều mang dao, đâm vào trong lòng cậu ta, cậu ta mới phát hiện hóa ra Hứa Hàm là một người nóng tính.

Thì ra Hứa Hàm không phải là kẻ dễ bắt nạt mà chỉ là chưa từng tức giận tới mức phát hỏa thôi. Đúng là nếu chọc đúng chỗ, vắt mì mềm cũng có thể nổi điên.

“Cậu khỏi phải khích tôi. Tuy là bên phòng nhân sự tôi không có quyền quản lý trực tiếp nhưng tôi cũng sẽ nói với với ông chủ một chút, công ty chúng tôi không thiếu chút tiền lương kia của người đàn ông của cậu. Thế nhưng, cậu cũng phải lấy ra chút thành ý đi chứ? Dù sao việc này cũng không phải do tôi làm, tôi có thể ở giữa làm trung gian cho cậu một cái kết quả, vậy cậu cũng có thể giúp tôi một việc đúng không?”

Hứa Hàm sững sờ, cậu vốn không định nhờ Kỳ Tuấn để đi đòi lại tiền lương cho Khoai-lang-tiên-sinh.
Chuyện tiền lương, cậu có thể đi tới hiệp hội bảo hộ người lao động nhờ người ta ra mặt cũng được. Cậu vốn chỉ muốn chọc giận Kỳ Tuấn thôi, cũng không thể nào ngờ được Kỳ Tuấn lại thật sự muốn nhúng tay vào quản chuyện này: “Thành ý gì? Giúp cái gì?”

Nếu như Kỳ Tuấn nói thật thì chuyện này sẽ bớt phiền phức hơn nhiều so với việc đi tìm hiệp hội bảo hộ người lao động.

Kỳ Tuấn cũng không thèm khách khí với cậu, chỗ nào là điểm yếu của cậu thì chọt ngay chỗ đó: “Còn có thể làm gì nữa? Cậu ta là diễn viên đóng thế, đương nhiên là phải hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Lúc trước té ngựa mất mặt như vậy, lại chọc vào một cái phiền phức lớn, hại công ty chúng tôi tốn nhiều tiền như vậy, không phải nên đền bù một chút sao?”

Hứa Hàm trừng Kỳ Tuấn, chờ cậu ta nói tiếp.
Kỳ Tuấn cười cực kỳ đắc ý: “Cậu khỏi trừng tôi đi. Công ty chúng tôi gần đây đang chuẩn bị quay một bộ phim chiến tranh cổ trang quy mô lớn, vừa hay trong dàn cast có một tiểu thịt tươi (*) đang được nâng đỡ, bọn tôi định cho cậu ấy nổi bật một chút, lúc chụp ảnh tuyên truyền thì để cậu ấy am gia một cuộc hi đua ngựa nhỏ. Nếu Hoắc tiên sinh nhà cậu có thể đến cưỡi ngựa đóng vai quần chúng trong đội thí sinh thi đấu thì đừng nói là một tháng lương, cho dù là trả lương gấp ba tôi cũng có thể giải quyết dùm cậu được. Thế nào? Có muốn thử một chút không?”

(*) dàn cast = dàn diễn viên; tiểu thịt tươi = nghệ sĩ mới, thường đẹp trai lai láng =]]]]

Kỳ Tuấn mới nói dứt tiếng, Hứa Hàm đã giận điên.

Hoắc Khứ Bệnh lúc trước vì cưỡi ngựa té mới bị thương, biến thành tâm thần rồi kìa!
Kỳ Tuấn còn dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy nữa!
Mấy công ty truyền hình đều như nhau cả, chỗ nào cũng hợp tác với mấy công ty chuyên đào tạo cascadeur (diễn viên đóng thế), tìm mấy người biết cưỡi ngựa chỉ là chuyện nhỏ.

Kỳ Tuấn rõ ràng là biết Khoai lang không biết cưỡi ngựa nên mới cố ý làm khó làm dễ hắn mà!

Hứa Hàm trừng Kỳ Tuấn, trong hai mắt bốc lên hai ngọn lửa, thiếu điều bắn bùm bùm ra ngoài nữa thôi: “Cậu nói coi một thằng đàn ông như cậu, bày đặt nói chuyện âm dương quái khí kiểu đó làm gì, Hoắc Khứ Bệnh căn bản không biết cưỡi ngựa, cậu đây còn không phải là đang làm khó cậu ấy sao?”

Kỳ Tuấn bị Hứa Hàm chọt một câu tàn nhẫn, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cậu ta biết Hứa Hàm là bị chọc giận điên lên rồi mới nói chuyện khó nghe như vậy.

Hai bên giằng co một hồi, Hứa Hàm lo tâm lý của Khoai-lang-tiên-sinh không dễ chịu nên nghiêng đầu nhẹ giọng nói với hắn: “Cậu đừng để ý tới cậu ta. Chuyện tiền lương tôi sẽ giải quyết dùm cậu.”

Kỳ Tuấn thấy hai người bọn họ ở bên kia kề tai nói nhỏ, Hứa Hàm rõ ràng vô cùng quan tâm đến người con trai bên cạnh cậu, mà anh chàng đẹp trai mang vẻ bạo ngược kia dường như cũng rất nghe lời Hứa Hàm, Kỳ Tuấn càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.

Cậu ta trước giờ vẫn luôn không ưa Hứa Hàm, hồi cấp ba cũng từng nghĩ nếu không thể bẻ cong Hoàng Hiến Thành thì ít nhất cũng có thể làm anh em thân thiết.

Ai mà ngờ sau khi Hứa Hàm nghỉ chơi với cậu ta, Hoàng Hiến Thành cũng dần dần xa lánh mình. Chuyện này làm cho Kỳ Tuấn tức giận tới giờ.

Tới tận bây giờ mình vẫn không có bạn trai cố định, nếu không tình cờ gặp tra nam thì tình cờ gặp mấy tên nhu nhược.

Nhìn thấy một Hứa Hàm so ra cái gì cũng không bằng mình vậy mà lại có một người bạn trai, mà người bạn trai này lại còn đẹp trai như vậy, nghe lời cậu như vậy, hai người nhìn qua có vẻ quan hệ tốt lắm, Kỳ Tuấn tức tới đỏ mắt luôn rồi.
Dựa vào cái gì mà cái gì cậu cũng không bằng tôi thế mà tình yêu lại có thể thuận lợi như vậy chứ?!

Cậu có biết trên đời này còn có cái là “hoài bích có tội” (*) không?

(*) Thành ngữ có câu: thất phu vô tội, hoài bích có tội = lão thất phu vô tội nhưng lại có bảo ngọc quý giá hơn thứ mà lão xứng đáng có, đó là tội. Nói chung ý là cái gì cũng tệ mà lại sở hữu một thứ quá tốt sẽ khiến người ta ghen ghét, đó là cái tội của Hứa Hàm.

Vì vậy Kỳ Tuấn liền nghĩ trăm phương ngàn cách để làm cho Hứa Hàm khó chịu.

Lần này Kỳ Tuấn đã cho rằng người bạn trai nhỏ này của Hứa Hàm sẽ không dám đáp ứng, nhất định sẽ làm cho Hứa Hàm mất mặt, trong lòng cậu ta không khỏi đắc ý, sắc mặt cũng bắt đầu tốt hơn một chút, thậm chí còn có chút ý cười.

Hừ, coi như có thể chọt trúng chỗ đau của cậu rồi!

Lúc Kỳ Tuấn chuẩn bị cười nhạo Hứa Hàm vài câu rồi rời đi, ai cũng không ngờ được Hoắc Khứ Bệnh luôn đứng im lặng phía sau Hứa Hàm, lúc này lại bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Kỳ Tuấn, đôi mắt sâu thẳm, ngữ khí lãnh đạm nói: “Đây là ngươi nói đó. Lương gấp ba. Hả?”

Tác giả có lời muốn nói: Tướng quân bị nợ lương ~~ thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu mà!

Bộ phim lần này diễn cũng không chỉ có cưỡi ngựa đơn giản như vậy, mọi người đoán xem còn cái gì nữa nè?

HẾT CHƯƠNG 25

Chương 24

Chương 26

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 25

Bình luận về bài viết này