HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 26: BỐ THÍ

Từ lúc Kỳ Tuấn đến đây nói chuyện, Hoắc Khứ Bệnh liền ngậm miệng.

Hắn không nói tiếng nào đi theo sau lưng Hứa Hàm xem trò vui.

Hắn cũng biết người này có ý đối đầu với Hứa Hàm, lần trước ở bệnh viện, hắn cảm nhận được điều này rất rõ ràng.

Vậy mà lần này người này lại chạy tới nói chuyện với Hứa Hàm, lời nói lại ẩn giấu đao kiếm, Hoắc Khứ Bệnh vốn cũng không để ý lắm.

Kiếp trước ở tiền điện của Vị Ương cung (*), các vị quan văn lần nào gặp mặt cũng phải tranh chấp một trận vì đủ loại lý do.

(*) Vị Ương cung là cung điện chính vào thời Hán.

Hoắc Khứ Bệnh không muốn tham dự, cũng không thèm tham dự.

Mỗi người đều có lập trường và quan điểm khác nhau, chỉ bằng việc cãi nhau có thể phân thắng thua sao?

Quay đầu một cái, ai cũng không bị ai thuyết phục hết.
Tư tưởng của một người một khi đã hình thành, muốn thay đổi hả, nói thì dễ hơn làm.

Không động đao động kiếm, chỉ biết dùng miệng lưỡi ba hoa, đối với hắn mà nói, đó chỉ là một trò đùa, căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào.

Lần này, thấy Hứa Hàm và Kỳ Tuấn càng nói chuyện bầu không khí càng không tốt, Hoắc Khứ Bệnh vốn là cũng không định xen mồm vào.

Thù cũ của người ngoài, hắn không hề có hứng thú tham dự.

Quỵt lương?

Dù sao thì lương này cũng không phải do hắn lăn lộn mà có, có trả cho hắn hay không, hắn cũng không để ý lắm.

Chẳng qua khi hắn nhìn thấy Hứa Hàm tức đỏ mặt tranh cãi vì mình, cảm thấy bất công cho mình, hắn bỗng nhiên có chút đau lòng.

Hoắc Khứ Bệnh từ nhỏ thường xuyên ra vào trong cung, cho dù là mỹ nhân y hương tấn ảnh (*), hay nam sủng như khuê như ngọc (**) hắn đều đã gặp qua rất nhiều.

(*) y hương tấn ảnh = quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu

(**) Như khuê như ngọc: đại khái là một thành ngữ để khen thôi

Khuê – đồ quan lại cầm lúc chầu vua
Ngọc

So với một đám người tài mạo xuất chung bên cạnh bệ hạ, Hứa Hàm quả thật vô cùng bình thường.

Tiểu bàn tử này so với những người kia thì không đủ đẹp, không đủ thông minh, không đủ dũng cảm cũng không đủ ưu tú.

Nhưng mà cậu lại thật tâm lo lắng cho hắn, còn vì hắn chịu chút thiệt thòi mà cảm thấy tức giận bất bình.

Nhìn Hứa Hàm như vậy, Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy được mình đang được cậu chăm sóc, được che chở, thậm chỉ là sủng ái.

Cái người này miệng lưỡi lanh chanh, tính tình lại keo kiệt, nhưng lại thành tâm đối xử tốt với hắn.

Cho nên, dù Hoắc Khứ Bệnh không để Kỳ Tuấn vào mắt, hắn cũng quyết định hạ mình đón nhận sự khiêu khích của cậu ta.
Nếu ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy ta sẽ bố thí cho ngươi một chút, nhận chút hiếu kính này của ngươi vậy.

Hoắc Khứ Bệnh mặt mày lạnh nhạt, ánh mắt cũng lãnh đạm nhìn thẳng vào Kỳ Tuấn: “Đây là do ngươi nói đó. Lương gấp ba. Hả?”

Lời vừa thốt ra, cả Hứa Hàm và Kỳ Tuấn đang nhìn nhau tóe lửa đều đồng thời sững sờ.
Sau đó, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng xoạt một cái dời đến trên mặt Hoắc Khứ Bệnh.

Kỳ Tuấn cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng không dám tin tên nhóc này tự dưng lại chấp nhận khiêu khích của cậu ta.

Trước đó rõ ràng hắn không hề lên tiếng, không hề xen vào cuộc cãi vã, giống như một người qua đường đứng xem trò vui mà nhìn hai người bọn họ tranh cãi, sao tự nhiên bây giờ lại…

Nhưng sau đó Kỳ Tuấn nghĩ lại, đoán là có lẽ Hoắc Khứ Bệnh chỉ mạnh miệng nói như vậy thôi, thế nên cậu ta nhíu mày cảm thấy buồn cười: “Đúng, tôi đã nói vậy đó. Nếu cậu làm được thì trả cậu lương gấp ba, một xu cũng không thiếu.”

Hứa Hàm lườm cháy mặt Kỳ Tuấn một cái, sau đó lại lặng lẽ kéo ống tay áo của Khoai lang, quát khẽ: “Cậu làm cái gì vậy? Đừng có thể hiện nữa! Lần trước té nặng như vậy còn chưa nhớ được một bài học nữa hả!”

Đôi mắt vốn lạnh lẽo của Hoắc Khứ Bệnh chợt lóe lên một tia dịu dàng, hắn hơi cúi đầu, đôi môi kề sát bên tai Hứa Hàm, nhẹ giọng nói: “Tin ta.”

Hứa Hàm bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hết hồn, trong lòng hoảng hốt.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh nói chuyện, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi ngay tai cậu, làm cho Hứa Hàm theo bản năng run rẩy một cái, đại não đứng máy mất một lúc.

Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh lại quay đầu sang, nhìn thẳng vào Kỳ Tuấn: “Nhưng ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian, thân thể ta còn chưa bình phục.”

Kỳ Tuấn thấy Hoắc Khứ Bệnh giống như đã tính toán trước, không giống như đang cậy mạnh, vì vậy nên cậu ta tò mò hỏi hắn: “Được thôi, cậu cần bao lâu nữa? Bộ him này của chúng tôi cũng sắp khởi quay rồi, dù sao cũng phải phối hợp với bên nhóm tuyên truyền nữa.”

“Mười ngày.” Hoắc Khứ Bệnh trả lời ngắn gọn, thái độ bình tĩnh tự nhiên, vẻ mặt này khiến cho Kỳ Tuấn hơi nghi ngờ, vẻ mặt trào phúng cũng thu liễm lại một chút.

Cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó lấy một tờ danh thiếp trong ví ra đưa cho hắn: “Được, mười ngày thì không có vấn đề gì. Sau mười ngay, cậu bình phục tốt rồi thì nhớ gọi điện cho tôi.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Một lời đã định.”

Kỳ Tuấn nhìn ánh mắt lẫm liệt, dáng vẻ phóng khoáng của hắn, nhịn không được nhếch miệng nở một nụ cười vi diệu: “Cậu cũng được đó. Thế nhưng lần này nếu mà cậu lại bị té lần nữa, công ty bọn tôi cũng sẽ không bồi thường một xu nào đâu nha. Cậu cũng không thể tới cãi cọ với tôi nữa nha?”

Hoắc Khứ Bệnh quý chữ như vàng: “Sẽ không đâu.”

Kỳ Tuấn nghĩ ngợi một lát vẫn không yên tâm lắm, dù sao tên này cũng từng có tiền án làm mình mất mặt một lần rồi, vì vậy cậu ta xác nhận lại lần nữa với Hoắc Khứ Bệnh: “Chắc chắn nha. Nếu như lại té nữa, nhất định sẽ không đến tìm tôi làm ầm ĩ nữa nha?”

“Ngươi hiểu lầm rồi.” Hoắc Khứ Bệnh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.

Kỳ Tuấn hơi nghiêng đầu, không hiểu: “Hiểu lầm?”

Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh có chút trêu tức lại có chút kiêu ngạo, hắn khẽ ngẩng đầu: “Ta nói, là sẽ không ngã đâu.”

“…” Kỳ Tuấn nghẹn một hơi ở ngực.

Mẹ nó, thằng nhãi này lấy đâu ra tự tin như vậy chứ!

Tác giả có lời muốn nói: căn cứ vào lịch sử và những ghi chép trong Hán thư, Hoắc Khứ Bệnh là một người tương đối kiêu ngạo. tôi cảm thấy việc này có chút liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn. Dù sao thì cái danh tự “Khứ Bệnh” này cũng là do chính Hán Vũ đế ban thưởng cho, hắn vào lúc còn quấn tã, Hán Vũ đế đã biết đến sự tồn tại của hắn. Lúc còn nhỏ, gia đình hắn dựa vào Vệ Tử Phu được hoàng đế sủng ái mà phất lên, có thể nói là từ nhỏ hắn đã được sống trong gia đình quyền thế, phú quý. Hán triều là một triều đại có chế độ giai cấp rất nghiêm ngặt, cho nên hoàn cảnh trưởng thành của hắn, sau đó là những chiến công khi hắn ra chiến trường, những điều này có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành tính cách của hắn. Thế nhưng tôi nghĩ, đến quyển 2 Rồng Bơi Nước Cạn, tướng quân đã trải qua khó khăn của cuộc đời, cho nên tính cách trở nên khoan dung và săn sóc hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân tôi viết quyển này. Dù sao thì tự tay mình viết nên một tiểu công, đương nhiên tôi cũng hi vọng càng ngày càng hoàn mỹ mà 2333

HẾT CHƯƠNG 26

Chương 25

Chương 27

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 26

Bình luận về bài viết này