HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 27: TỨC GIẬN

Vốn là Hứa Hàm định mang Khoai-lang-tiên-sinh đi dạo trung tâm thương mại xong thì tìm một quán ăn nào rẻ rẻ một chút ở đây ăn trưa luôn.

Nhưng sau khi xảy ra mấy chuyện vừa rồi, Hứa Hàm tức cũng tức đến no luôn rồi, trên gáy nổi cả gân xanh, làm gì còn tâm trạng mà đi quán ăn nữa.
Vì vậy, cậu liền vội vã dẫn Hoắc Khứ Bệnh đón xe trở về nhà.

Dọc đường Hứa Hàm vẫn tức giận, ngồi trên taxi cũng không thèm để ý tới cái tên Khoai lang khoái thể hiện này nữa.

Hoắc Khứ Bệnh cũng không để tâm lắm, hắn chỉ yên tĩnh ngồi trong xe, nhìn khung cảnh bên ngoài mà xuất thần.

Trả tiền taxi xong xuống xe, Hứa Hàm không thèm quay đầu lại, chạy thịch thịch lên lầu ba trước Khoai-lang-tiên-sinh.

Hứa Hàm nghĩ mãi không ra tại sao Hoắc Khứ Bệnh lại đột nhiên muốn thể hiện nữa.

Hắn đã bị té rất nặng lúc cưỡi ngựa một lần rồi. Theo lý là hắn phải có bóng ma tâm lý rất lớn mới đúng chứ.

Cái tên này không làm theo lẽ thường gì hết, lúc giao hẹn với Kỳ Tuấn còn có thể trấn định như vậy chơi chữ với người ta, chọc cho Kỳ Tuấn nghẹn họng.
Hắn lấy đâu ra tự tin chứ!!
Ai cho hắn cái loại tự tin đó chứ!!

Lẽ nào mấp máy môi nói mấy câu là có thể biết cưỡi ngựa rồi sao?!

Loại kỹ thuật như cưỡi ngựa này đâu phải chỉ cần nói miệng một chút là học được đâu!

Lỡ mà té ngã lần nữa, cậu làm sao mà ăn nói với người nhà của Khoai lang đây?!

Hứa Hàm nổi nóng đá đôi giày trong chân ra, bước nhanh vào nhà không thèm quay đầu lại xem phía sau, căn bản là lười quan tâm xem cái tên bệnh tâm thần đáng ghét kia có vào nhà hay không.

Hoắc Khứ Bệnh đi theo Hứa Hàm vào cửa cũng cởi giày đổi dép lê, đi ngay phía sau Hứa Hàm, biết cậu vì lo lắng cho mình nên mới tức giận, vì vậy hắn ở sau lưng cậu, nói nhỏ: “Đừng lo lắng.”

Hứa Hàm giống như ai nợ tiền mình mấy triệu không bằng, sắc mặt đều đen như đáy nồi, xoạt một cái quay đầu lại trừng hắn: “Ai lo lắng cho cậu! Cậu muốn sống muốn chết gì đó thì liên quan gì tới tôi. Tôi chả là cái thá gì của cậu hết!”

Hoắc Khứ Bệnh yên lặng nhìn cậu, không lên tiếng.

Hứa Hàm vốn đang tức đến muốn hộc máu, ai ngờ quay đầu lại mới phát hiện sắc mặt Khoai lang có chút tái nhợt, lửa giận trong lòng lập tức thiếu tiết tháo mà giảm xuống hai phần.

“Cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?”

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày nói: “Bụng không thoải mái, hơi muốn ói.”

“Bụng không khỏe? Muốn ói? Í… không phải cậu bị say xe đó chứ?” Hồi nãy rõ ràng ngồi xe bus còn bình thường mà, sao tự nhiên ngồi taxi lại bị say xe.

Hoắc Khứ Bệnh đi tới chỗ ghế salon, mệt mỏi ngồi xuống dựa vào lưng ghế.

Cuối cùng thì thân thể này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi dạo lúc này cũng đã khiến hắn cảm thấy rất mệt rồi.

Cơn tức của Hứa Hàm bị vẻ mặt mệt mỏi của Khoai-lang-tiên-sinh đá văng tới ngoài vũ trụ rồi.

Cậu nhanh chân đi vào bếp rót một ly nước ấm cho Hoắc Khứ Bệnh sau đó lại ra phòng khách mở cửa sổ cho thông gió.

“Uống miếng nước đi, ngồi nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi.”

Hoắc Khứ Bệnh uống nửa ly nước, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, tiện tay khoát lên vai Hứa Hàm vỗ nhè nhẹ: “Đừng lo lắng. Ta không phải đang thể hiện.”

Hứa Hàm cau mày nhìn hắn một lúc mới nhớ cái vị này là bệnh nhân tâm thần.

Mình lại tức giận với một tên tâm thần làm cái gì chứ.

Ngược lại còn khiến cái tên bệnh tâm thần này an ủi mình nữa chứ… Không sợ mất mặt sao.

Hứa Hàm không thể làm gì khác chỉ đành thở dài, vặn vặn người một chút, sau đó mới tằng hắng một cái, chuẩn bị làm một cuộc thảo luận dài với tên bệnh này, vì vậy cậu bắt đầu bình tâm lại cằn nhằn hắn:
“Haiz… Lúc trước cậu cưỡi ngựa té bị thương, chắc là cậu không nhớ rõ phải không? Trên bệnh án của cậu còn viết kìa, chấn động não nhẹ, trên người còn đủ loại vết thương nhẹ, trên cổ tay còn có một vết thương phải may bốn mũi đó. Bọn họ không trả lương cho cậu là bọn họ không đúng, cậu cũng không cần thiết phải lần thứ hai lấy mạng mình ra để đòi lại mà… Tôi cũng không phải đòi tiền cậu, tôi đồng ý nuôi cậu mà. Cậu lại vì một chút liền như vậy mà lấy thân thể mình ra làm liều như vậy sao? Cái mạng nhỏ mà mất rồi, kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì cũng có ích lợi gì chứ? Người nhà của cậu mà biết cậu liều mạng như vậy, họ sẽ thương tâm, đau lòng biết bao nhiêu?”

Hứa Hàm tự cho là hiểu nội tâm của Khoai lang, không ngừng lải nhải khuyên nhủ hắn.

Kết quả nói một hồi, Hứa Hàm đều tự cảm thấy trái tim mình ân hận đến sắp nát bấy luôn rồi, vậy mà Khoai lang lại chả nói một câu nào.

Hừ hừ… Biết sai rồi đúng không!

Không biết nói gì phải không!!

Có phải cảm thấy rất xấu hổ hay không?!

Kích động là ma quỷ, là ma quỷ đó thấy không!!

Hứa Hàm khuyên bảo có lý có tình một trận, cả bản thân cậu cũng sắp bị chính mình làm cho cảm động luôn rồi, trong lòng thầm nghĩ củ Khoai lang nhất định đang xấu hổ hối hận!
Ai ngờ quay đầu qua nhìn thì thấy đôi mắt thâm trầm của Hoắc Khứ Bệnh đang nhìn mình sâu xa, không biết là đang nghĩ tới cái gì.

Hứa Hàm bị ánh mắt đầy thâm ý của hắn làm cho sợ hết hồn, nhanh chóng sờ sờ mặt mình lại chà chà hai lần, cảm thấy không có dính cái gì hết: “Sao tự nhiên nhìn chằm chằm tôi vậy? Trên mặt tôi dính cái gì hả?”

Hoắc Khứ Bệnh không nói một lời, yên lặng nhìn Hứa Hàm, trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng sau đó biến mất nhanh chóng.

Tiểu bàn tử lập tức nổi da gà, vì vậy bắc đầu đánh trống lảng: “Không phải tôi chọc cậu giận gì rồi chứ… Tôi cũng là có lòng thôi mà. Cậu cũng đừng có nổi giận mà đánh tôi nha. Tuy là trên người tôi hơi nhiều thịt chút, nhưng mà đánh cũng đau chứ bộ!”

Hoắc Khứ Bệnh nhìn tiểu bàn tử dông dài, dáng vẻ đang xù lông lên rất thú vị, rốt cuộc trên mặt cũng xuất hiện chút biểu tình, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đã chịu nuôi ta, cũng không đòi tiền ta. Vậy mà ngươi còn nói ngươi không lo lắng cho ta sao?”

Hứa Hàm trừng to đôi mắt, ngây ngẩn cả người, bây giờ mới nhớ lúc nãy mới vào nhà, Khoai lang kêu mình đừng lo lắng, cậu còn hờn giận nói “Ai lo lắng cho cậu”.

Thì ra Khoai-lang-tiên-sinh trầm mặc nãy giờ là do để ý mấy lời mình nói không thèm lo cho hắn sao?

Hứa Hàm 囧 nội tâm run rẩy: “Không phải chứ đại ca, trọng điểm của anh hình như không đúng lắm đâu… Chúng ta hiện giờ đang nói chính sự mà!”

Rốt cuộc cái tên này đầu óc như vậy làm sao lớn lên được tới giờ vậy trời! Mình nói nhiều như vậy, cảm động như vậy mà hắn không nghe lọt được cái gì sao?!
T^T

Hoắc Khứ Bệnh thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Hứa Hàm: “Nói chính sự thì, ngươi có thế giúp ta tìm ngựa không?”

Hứa Hàm đã không còn sức để càm ràm nữa, gãi đầu gãi tai suy nghĩ một chút: “Tìm ngựa hả? Ấy! Cậu muốn nước tới chân mới nhảy, bây giờ đi học cưỡi ngựa á hả?”

“Không phải học. Ta thật sự biết cưỡi. Chỉ là đã rất lâu rồi không cưỡi ngựa, ta cần phải tập luyện lại để tìm cảm giác.”

Hoắc Khứ Bệnh am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung, nhưng thân thể này không phải là thân thể cũ của hắn, hắn còn chưa thử điều khiển thân thể này thực hiện những động tác có độ khó cao bao giờ.

Lúc còn ở Đại Hán, bất cứ khi nào xuất chinh, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải thất bại. Điều này tuyệt đối không phải là do ngẫu nhiên, trùng hợp.

Đằng sau mỗi một trận thắng đều phải trải qua tính toán đủ mọi kế sách, mưu lược tinh vi.
Hắn, Hoắc Khứ Bệnh luôn luôn can đảm cẩn trọng, chưa bao giờ khoe cái dũng của một thất phu, cũng sẽ không chuẩn bị gì mà đâm đầu đi đánh trận.

Hoắc Khứ Bệnh biết có lẽ thân thể này trước đây không biết cưỡi ngựa, hắn cần phải thông qua việc tập luyện để làm cho thân thể này thích ứng với việc cưỡi ngựa, khiến cho ý thức của mình và thân thể này có thể hòa hợp một cách hoàn mỹ nhất, như vậy mới có thể đảm bảo không có sơ suất nào.
Nhưng Hứa Hàm đâu có biết những chuyện này, thế nên cậu mới có thể lo lắng cho mình như vậy.

“Cậu xác định là cậu thật biết cưỡi ngựa sao?” Hứa Hàm thấy khẩu khí của Hoắc Khứ Bệnh không giống nói bừa, xác nhận lại một lần nữa với hắn.

Tuy là cậu biết Khoai-lang-tiên-sinh từ trước khi bị thương, nhưng lúc đó bọn họ cũng chỉ có gặp mặt một lần mà thôi, ngay cả người quen cũng không được tính, cậu căn bản chẳng biết Khoai lang trước kia ra làm sao.

Mà trước mắt đây thì tình trạng khôi phục của Hoắc Khứ Bệnh sau khi bị thương cũng không được khả quan cho lắm, Hứa Hàm vẫn lo lắng không thôi.
Một người đến cả thường thức còn quên sạch không còn một mống, làm sao mà nhớ nổi mình biết làm cái gì chứ? Không chừng lại đem mấy kỹ năng của vị tướng quân Hán triều kia dán lên người mình rồi.

Còn nữa, lần trước lúc cậu lục valy của Hoắc Khứ Bệnh cũng đã từng nhìn thấy học bạ của cậu ở trường võ thuật và CV (*), mấy môn chuyên nghiệp mà cậu từng học, rồi kỹ năng chuyên nghiệp gì đó cũng không thấy ghi cưỡi ngựa gì hết mà.

(*) CV (Curriculum Vitae) có thể hiểu nôm na là một bản sơ yếu lý lịch, chủ yếu liệt kê trình độ học vấn và kỹ năng.

Nghề nghiệp của Khoai-lang-tiên-sinh đương đối đặc thù.

Đâu có phải quan văn như mình ngồi trong văn phòng để làm việc đâu, Khoai-lang-tiên-sinh là quan võ, công việc lúc trước là diễn viên đóng thế đó.

Nếu đối với mấy vị công chức làm công tác văn phòng thì cưỡi ngựa được xem là một sở thích mà thôi, không viết trong CV cũng không sao.

Nhưng đối với mấy nghề nghiệp liên quan tới võ thuật như thế này, cưỡi ngựa không thể đơn thuần xem là một sở thích được, so với những sinh viên võ thuật chỉ biết kỹ năng đánh võ các thứ thì đây chính là ưu thế nghề nghiệp đó, nhất định có thể khiến mình được cộng điểm lúc đi tìm việc.

Bởi vậy, nếu theo lẽ thường thì, Khoai lang mà biết cưỡi ngựa chắc chắn trong CV của hắn không thể nào lại không viết gì được.

Cho nên nội tâm của Hứa Hàm dù thế nào cũng không thể tin là Khoai-lang-tiên-sinh lại biết cưỡi ngựa.

Nhưng cậu cũng không muốn đả kích Hoắc Khứ Bệnh quá mức.

Dù sao bóp chết một niềm kiêu hãnh trong lòng người bệnh hoang tưởng là một việc hết sức tàn nhẫn.

Hứa Hàm suy đi nghĩ lại nhiều lần, cảm thấy mình sắp bị chính mình mâu thuẫn đến đầu phình to như cái đấu rồi đây nè.

Hoắc Khứ Bệnh thấy cậu do do dự dự, cũng biết cậu chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi, vì vậy hắn kiên trì hỏi lại lần nữa: “Ngươi có thể tìm ngựa giúp ta không?”

Thấy Khoai lang kiên trì như vậy, Hứa Hàm cảm thấy thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác chỉ đành kiên trì nói: “Mấy câu lạc bộ cưỡi ngựa chắc có hướng dẫn kỹ thuật cưỡi. Tôi có một người bạn làm bên một câu lạc bộ thể thao cao cấp, có lẽ cậu ấy có quen biết, đợi chút nữa tôi sẽ liên hệ giúp cậu một chút thử xem. Haiz…”

Sợ cậu rồi, tôi thật phục cậu rồi mà. Cậu đâu phải bệnh tâm thần đâu, cậu là thượng đế luôn rồi! QAQ

HẾT CHƯƠNG 27

Chương 26

Chương 28

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 27

Bình luận về bài viết này