HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 29: DÙNG DAO MỔ TRÂU CẮT TIẾT GÀ 2

Hứa Hàm lôi kéo chú Triệu xí xô xí xào một lúc, trong khi đó Hoắc Khứ Bệnh ở bên kia, trong ánh mặt trời rạng rỡ, một chân đạp lên bàn đạp, chân kia vung ngang một cái, tiêu sái, dứt khoát ngồi lên yên ngựa.

Trong làn gió lớn mang theo hương cỏ xanh, một tiếng ngựa hí dài vang lên.

Lúc Hứa Hàm quay đầu lại nhìn mới phát hiện không biết Khoai lang đã leo lên ngựa từ lúc nào, đang thúc ngựa phóng đi.

Chuyện này gần như hù cho ba hồn bảy vía của Hứa Hàm bay tuốt lên trời, hai cái tay quíu hết cả, trực tiếp bấm cho cánh tay của chú Triệu mười cái dấu hồng hồng.

“Khoai lang nhỏ!! Sao cậu lại lỗ mãng leo lên ngựa như vậy hả! Cậu không muốn sống nữa phải không!!”

Hứa Hàm sợ đến đầu đầy mồ hôi, liều mạng rống thật lớn.

Trong tình huống cấp bách, cậu lỡ gào cái biệt danh của Hoắc Khứ Bệnh mà mình luôn thầm phun tào trong lòng ra miệng.

Hoắc Khứ Bệnh vừa mới nghe tới cái tên mà Hứa Hàm gọi hắn, thân thể ngả nghiêng một cái, tí nữa là rớt khỏi thân ngựa té bẹp xuống đất rồi.

Hứa Hàm thấy hắn đột nhiên nghiêng ngả, tim trật một nhịp, sợ sắp xỉu luôn.

Tay cậu lập tức lại bấu chặt một cái, cánh tay chú Triệu nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi ma trảo của cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, gào lên: “Áu! Buông tay buông tay buông tay! Đau chết tôi rồi! Cậu ta còn chưa bị làm sao mà tôi đã bị cậu bóp chết rồi nè!”

Hứa Hàm nhịn không được muốn khóc ròng luôn rồi, muốn nhanh chóng gọi Hoắc Khứ Bệnh trở lại liền.

“Khoai lang nhỏ! Khoai lang nhỏ, mau quay lại đây! Nguy hiểm lắm!”

Xung quanh có mấy người đang dọn dẹp chuồng ngựa, nghe thấy Hứa Hàm gọi cái biệt danh kia, sau đó quay đầu nhìn cậu trai trẻ tuổi đang ngồi trên lưng ngựa kia một cái, sau đó che miệng lén lút trốn một bên cười hinh hích.

Hứa Hàm cũng mặc kệ có mất mặt hay không, mắt thấy Hoắc Khứ Bệnh cưỡi ngựa càng chạy càng xa, vẫn cố gân cổ lên gào mong có thể gọi được hắn quay lại.

Chú Triệu tốn không biết bao nhiêu sức lực mới cứu được cánh tay đáng thương của mình ra khỏi ma trảo của Hứa Hàm, ôm tay chà chà một hồi, nhưng ánh mắt của chú vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Hoắc Khứ Bệnh ở bên kia.

Thật ra thì, thấy Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên cưỡi ngựa chạy đi cũng khiến chú hết hồn.
Nhưng tại vì Hứa Hàm cấu véo chú đau muốn chết, chú mới không thể phân tâm để lo cho Hoắc Khứ Bệnh bên kia.

Giờ cánh tay không còn đau nữa, chú Triệu mới đặt hết tất cả lực chú ý của mình lên người tên nhóc Hoắc Khứ Bệnh đang cưỡi ngựa đằng kia.

Chú Triệu nhìn bóng dáng thằng nhóc kia một chút, ánh mắt có chút chìm xuống.

Thằng nhỏ này không có nói dối, hắn thật sự biết cưỡi ngựa!

Hơn nữa nhìn dáng vẻ ung dung tiêu sái, cách cầm cương vững vàng, cưỡi rất khá nữa là đằng khác!

Chú Triệu vừa xoa cánh tay bị Hứa Hàm bấm vừa chăm chú nhìn theo Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh lướt trong cơn gió nhẹ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay nắm chắc dây cương, nhàn nhã chạy hai vòng trong khu luyện tập.

Hiện tại theo cảm nhận của hắn thì, có vẻ ý thức của mình dung hợp khá tốt với thân thể này.
Mới chạy không được bao lâu hắn đã có thể tìm lại cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa trước kia.

Chỉ là thể lực còn chưa đủ, cho nên nếu muốn cưỡi ngựa chạy nhanh trong thời gian dài, đối với thân thể này có lẽ có chút quá sức.

Không cần vội, dù sao hắn cũng còn mười ngày để có khôi phục và luyện tập thể năng, đối với hắn như vậy là đã đủ để hắn tìm lại trạng thái của kiếp trước.

Chạy một lát, Hoắc Khứ Bệnh đã tìm lại được cảm giác, càng cưỡi càng cảm thấy quen thuộc.
Cái loại cảm giác cưỡi trên lưng ngựa chạy nhanh như thế này đã lâu không cảm nhận được, làm hắn mơ hồ nhớ đến quá khứ xa xôi, những kí ức cưỡi ngựa gấp rút chạy đường dài cùng với quân đội của mình trong sa mạc mênh mông.

Hoắc Khứ Bệnh ghìm nhẹ dây cương, con ngựa đang phóng như bay cũng chạy chậm lại.

Hứa Hàm sợ đến chân cũng có chút run rẩy, nội tâm không ngừng cầu nguyện cho hắn bình an vô sự, lại còn không ngừng tự trách mình sao không chịu coi chừng hắn cho đàng hoàng.

Chú Triệu ở bên cạnh thấy nhóc mập mạp thở gấp có vẻ không ổn, rốt cuộc dời sự chú ý của mình qua Hứa Hàm, đột ngột nói với cậu một câu: “Thằng nhóc này cưỡi ngựa khá lắm.”

Hứa Hàm vì lo lắng cho Khoai lang nên phản ứng chậm mất một chút, đầu óc trì độn bị lời nói của chú Triệu nện cho một búa: “Cái gì?”

Chú Triệu không giải thích, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, tiếp tục nói: “Nhìn dáng vẻ, có vẻ là một tay già đời đấy.”

Hứa Hàm choáng váng, cứng cổ cãi lại chú Triệu: “Ông chú của tôi ơi, ngài đùa đấy à?”

Chú Triệu nghiêm túc nói: “Cậu không nhìn ra sao? Tư thế của hắn kìa.”

Hứa Hàm nhìn không hiểu, phương diện cưỡi ngựa này cậu có biết cái gì đâu cơ chứ. Hơn nữa cậu đang bận lo lắng rồi nên không có nhìn kỹ tư thế của Hoắc Khứ Bệnh đâu.

Chú Triệu kiên nhẫn giải thích cho cậu: “Cậu nhìn cậu ta đi, hiện giờ đang nắm dây cương để con ngựa chuyển hướng. Ngựa lúc đang chạy nhanh nếu muốn chuyển hướng chạy thân thể nó chắc chắn sẽ nghiêng đi, lúc này người cưỡi ngựa cần phải giữ cân bằng tốt, tay chân cũng phải phối hợp linh hoạt nữa. Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước là đang để giữ thăng bằng đó. Cậu lại nhìn hai chân của cậu ta đi, vô cùng chú ý tránh đem mũi chân chọc vào bụng ngựa.”

Nói tới đây, chú Triệu lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn về phía của Hoắc Khứ Bệnh: “Thường thì người mới khi cưỡi ngựa mà nó chạy nhanh sẽ bị căng thăng, lúc đó cẳng chân sẽ kẹp chặt lấy bụng ngựa, cũng dễ đem mũi chân chọc vào bụng ngựa, làm cho nó cảm thấy đau hoặc kinh hoảng, thậm chí có thể mất khống chế, thế nhưng thằng nhóc này không như vậy, động tác của cậu ta vô cùng thành thạo và tự tin. Giữ thăng bằng rất tốt lại còn biết dùng sức phần eo để khống chế cho ngựa chuyển hướng. Đây là chuyện mà người mới tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu không có luyện tập gian khổ trong thời gian dài thì căn bản không thể nào thay đổi phương hướng một cách trôi chảy liền mạch như vậy được.”

Nghe chú Triệu thao thao bất tuyệt, nhìn Khoai lang đang nhà nhã cưỡi ngựa chạy chầm chậm dưới ánh mặt trời xán lạn kia, nội tâm đang kinh hoảng của Hứa Hàm cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Cho dù chỉ là người bình thường, nhưng nghe những lời giải thích của chú Triệu, cậu cũng dần nhận ra tư thế cưỡi ngựa của Hoắc Khứ Bệnh thật sự vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không hề có cảm giác cứng ngắc.

Hứa Hàm ngây ngốc nhìn bóng dáng tiêu sái đang cưỡi ngựa chạy chầm chầm, bước chân như mang theo gió trên đồng cỏ xanh ngát kia, suy nghĩ giống như dừng lại.

Dưới ánh mặt trời, tư thái thong dong của Hoắc Khứ Bệnh, động tác tao nhã nắm lấy dây cương, thành thạo điêu luyện mà khống chế tốc độ và phương hướng của ngựa.

Hóa ra… hắn thật sự biết cưỡi ngựa!

Nhưng mà, là một người biết cưỡi ngựa, tại sao lúc trước chưa cưỡi được bao lâu đã té bị thương rồi?

Hứa Hàm nhíu mày, nhớ lại mình từng gọi cho người của công ty truyền hình Triều Lưu hỏi, nhận được đáp án là: Hoắc Khứ Bệnh mới leo lên ngựa chưa được bao lâu, vì ngựa bắt đầu chạy chậm mà trở nên hoảng loạn sau đó thân thể mất cân bằng mới té xuống.

Sao lại cảm thấy, có chỗ nào đó… không đúng lắm ta…

Một cảm giác mơ hồ nghi hoặc lướt ngang qua đầu Hứa Hàm.
Lúc Hứa Hàm đang ngẩn người, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên.

Hứa Hàm lôi điện thoại ra nhìn màn hình.

Trên màn hình hiển thị: Dì họ.

Dì họ.

Dì họ…

Dì họ!!!

A a a a a !!!!!

Lúc Hứa Hàm phản ứng lại nhận ra người gọi là ai, cậu thật sự cảm động tới mức muốn ngửa mặt lên trời thét một tiếng.

Bà dì họ mất tích nhiều ngày nay cuối cùng cũng tái xuất giang hồ rồi!

Cái này có nghĩa là, có thể liên lạc với người nhà của Khoai lang rồi!!

Hứa Hàm lập tức bị cái tên hiện lên trên màn hình hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, cậu kích động không thôi, tay run run nhấn nút nghe, đôi môi cũng run rẩy: “Dì cả ơi!!!! Lão phật gia ơi cuối cùng có thể liên lạc với người rồi! Dì cả ơi trước đó dì đi đâu vậy chứ?! Đi lên cung trăng sao?! Không đem điện thoại theo chơi mất tích như vậy là saooo! Dì có biết lúc con gọi kiếm dì không được con thống khổ cỡ nào không!!!”

Hứa Hàm gào thét chào hỏi, giọng nói không tự chủ được mang theo chút uất ức.

“Úi chời úi chời! Mày nhỏ tiếng chút coi, gào cái gì mà gào! Dì nghe đây nè. Lỗ tai sắp bị mày gào điếc luôn rồi.”

Tiếng dì cả cười khà khà từ trong di động truyền tới: “Lúc trước ra nước ngoài du lịch mà, điện thoại dì bị mất rồi, điện thoại dượng, em trai em gái mày lại không đăng ký gọi quốc tế nên…”

“Có thể liên lạc với dì là tốt rồi! Con có chuyện rất là quan trọng muốn nói với dì á!” Giọng nói của Hứa Hàm kích động đến run run, chỉ lo nói chuyện của mình, không thèm nghe dì cả giải thích.

“Khoan, dì nói trước đã. Dì cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với con đây.” Dì cả không cho Hứa Hàm có cơ hội trách móc, nói chuyện với tốc độ hỏa tiễn: “Con còn nhớ đứa cháu con của ông anh họ thứ hai của dì không? Người nhà nó nói mất liên lạc với nó hơn mười ngày rồi? Thường thì cứ cách hai ngày nó sẽ gọi điện về quê báo bình an một lần, vậy mà hơn mười ngày trời không có một chút tin tức nào hết. Bọn họ đều sắp điên rồi kìa, em trai nó còn nói là muốn tới thành phố B tìm nó đó! Vé xe lửa cũng mua xong rồi.”

Hứa Hàm nghe dì cả rào rào như rang đậu nói trong điện thoại không khỏi kinh ngạc trợn mắt: “Hả? Muốn tới thành phố B? Vé xe lửa cũng mua xong rồi??”

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là Khoai lang nhỏ với Nhóc mập lần đầu tiên đối mặt với việc chia lìa?

HẾT CHƯƠNG 29

Chương 28

Chương 30

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 29

Bình luận về bài viết này