HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 30: CẬU RA ĐI?

Nhận được điện thoại của dì cả xong, ngày hôm sau Hứa Hàm liền ra trạm xe lửa đón người.

Dì cả nói với Hứa Hàm là người qua tìm Khoai-lang-tiên-sinh là em trai ruột của hắn, còn đem số điện thoại với số hiệu xe lửa của em trai Khoai lang gửi cho Hứa Hàm luôn.

Vốn là Hứa Hàm muốn dẫn Khoai lang đi cùng, nhưng lại sợ em trai Khoai lang lúc nhìn thấy anh trai mất trí nhớ quên hết tất cả sẽ kiềm lòng không được mà khóc oa oa tại trạm xe lửa mất.

Tưởng tượng cái tình cảnh cả đống người vây xem chỉ trỏ kinh khủng kia, vì lý do an toàn, Hứa Hàm quyết định để Khoai-lang-tiên-sinh ở nhà chờ bọn họ về vậy.

Có kinh nghiệm lần trước rồi nên lần này dì cả hỏi kĩ họ tên số điện thoại của em trai Khoai lang rõ ràng rồi mới nói cho Hứa Hàm biết.

Em trai Khoai lang tên là Hoắc Hùng Phi, 17 tuổi, đang học lớp 11 ở một trường cấp ba trọng điểm ở chỗ bọn họ.

Hứa Hàm vừa nghe tới cái tên này liền phụt một cái, bị sặc một ngụm nước.

Trái tim nhỏ bé của Hứa Hàm đang 囧 rồi lại 囧, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Khoai lang lại tên là Hoắc Khứ Bệnh rồi.

Anh trai lấy tên là Hoắc Khứ Bệnh, lấy tên tự của danh tướng thời Tây Hán. Em trai thì tên Hoắc Hùng Phi, là tên tự của Triển Chiêu trong Tam Hiệp Ngũ Nghĩa.

(Thất Hiệp Ngũ Nghĩa với Tam Hiệp Ngũ Nghĩa là một nha, mọi người có thể lên wiki tìm hiểu thêm)

Coi bộ hai anh em nhà này có một vị ba ba tôn sùng chủ nghĩa anh hùng rồi.

Hứa Hàm vừa lưu số điện thoại của em trai Khoai lang vào điện thoại vừa lắc đầu cười khổ.


Chuyến xe lửa của Hoắc Hùng Phi đến thành phố B vào lúc một giờ chiều.

Hứa Hàm đứng chờ ở lối ra trạm xe, vừa nhìn thấy số hiệu của chiếc xe lửa mà dì cả gửi cho mình hiện lên màn hình chuẩn bị tới, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho em trai Khoai lang.

Sau khi Hứa Hàm nói chuyện điện thoại xong, rất nhanh đã gặp được em trai của Khoai-lang-tiên-sinh, Hoắc Hùng Phi.

Hứa Hàm nhìn khuôn mặt vẫn lộ vẻ non nớt tuổi 17 của thiếu niên kia nội tâm không khỏi than thở: Quả nhiên là con nhà nghèo trưởng thành sớm.

Em trai Khoai lang cao khoảng 1m78, mặc một cái áo đồng phục thể dục màu xanh sẫm nhưng đã bị giặt đến bạc màu, vai đeo 2 cái ba lô đã cũ, tóc cắt rất ngắn.

Thiếu niên này mặt mũi cũng giống Khoai lang đến mấy phần, tướng tá lại có vẻ cường tráng, so với Khoai lang anh tuấn nhưng lộ ra một chút trí thức thì em trai nhìn có vẻ thô tráng hơn.

Em trai Khoai lang đi đến chỗ Hứa Hàm, lễ phép chào hỏi cậu: “Chào anh ạ, xin hỏi anh là anh Hứa phải không ạ?”

Hứa Hàm nở nụ cười thân thiết: “Đúng rồi. Em chắc là em trai của Hoắc Khứ Bệnh rồi.”

Em trai Khoai lang gật đầu nói phải, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, đôi mắt trong trẻo có hồn, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Hàm không hề có chút né tránh nào.

Đứa em trai này có vẻ thản nhiên tự tin hơn nhiều so với Khoai lang trước đây. Lời nói hành động đều hào phóng lễ độ, nhìn khí chất tự tin này thì cậu nhóc có vẻ là một học sinh xuất sắc, ở trường được hoan nghênh, về nhà được sủng ái đây.

Hứa Hàm thầm nghĩ trong lòng, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Khoai-lang-tiên-sinh, đột nhiên cảm thấy trước đây lúc đầu óc còn bình thường thì bộ dạng của Khoai lang khá là đáng thương. So với đứa em trai sáng sủa tuấn tú của mình thì Hoắc Khứ Bệnh trước kia giống như một người không chút tiếng tăm nào luôn trốn ở phía sau, hận không thể tàng hình luôn cho rồi.

“Đi thôi, anh dùng ứng dụng di động đặt xe trước rồi. Chúng ta ra ngoài trạm trước đi. Vừa đi vừa nói.”

“Dạ, đã làm phiền anh rồi.”
Hứa Hàm dẫn em trai Khoai lang lên taxi, sau 20 phút hai người đã tới gần tiểu khu nhà Hứa Hàm.

Hứa Hàm trả tiền taxi xong liền kéo em trai Khoai lang tới bên lề đường, chỗ vắng người một chút. Sau một hồi do dự, cậu quyết định kể tình trạng hiện tại của Khoai lang cho em trai Khoai lang trước một chút, như vậy mới ổn.

“Bên kia có tiệm cà phê, chúng ta vào đó ngồi một chút, uống miếng trà chiều trước đã.” Hứa Hàm nói với em trai Hoắc sau đó cười cười.

“… Anh Hứa, anh của em anh ấy… Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?”

Em trai Khoai lang có vẻ đã nhịn cả một đường từ trạm xe về đây, bây giờ lại thấy xuống taxi rồi mà còn không được trực tiếp đi gặp anh trai, rốt cuộc cậu nhóc không nhịn được, đem những lo lắng trong lòng hỏi ra miệng.

“Anh nghĩ là anh phải nói chuyện của anh em cho em biết trước một tiếng. Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên là thân thể cậu ấy cũng không có vấn đề gì…” Chỉ có tinh thần không được bình thường lắm mà thôi, nửa câu sau, Hứa Hàm nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không dám nói thẳng.

Em trai Khoai lang nghe thấy thân thể anh trai không có vấn đề liền thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt cứng ngắt cũng dịu xuống trong nháy mắt.

Hứa Hàm cười khổ một cái, dẫn cậu nhóc tới tiệm cà phê chỗ ngã rẽ.

Hứa Hàm nhờ nhân viên lấy cho mình hai ly trà sữa sau đó lại gọi một phần bánh kem cheese cho em trai Khoai lang, hy vọng chút đồ ngọt có thể làm tâm tình thằng nhóc bình tĩnh một chút.

Thấy em trai Khoai lang đã ăn nửa miếng bánh kem, Hứa Hàm mới hắng giọng đem chuyện tai nạn của Hoắc Khứ Bệnh kể sơ lược lại với nó.
Em trai Khoai lang hạ cái muỗng trong tay xuống, lo âu hỏi: “Nói cách khác thì anh trai em hiện tại thân thể không bị thương gì, nhưng mà những chuyện trước đây đều quên sạch sành sanh sao?”

Hứa Hàm: “Ừ, đúng vậy.”

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của vị mầm non tổ quốc này, Hứa Hàm rất muốn ngửa mặt lên trời mà rơi lệ.

Tình tiết cẩu huyết như thế này sao lại xảy ra bên cạnh mình chứ!

Em trai Khoai lang dùng giọng nói lo lắng tiếp tục hỏi: “Vậy thì bao lâu nữa anh ấy mới có thể nhớ lại chuyện trước kia ạ?”

Hứa Hàm: “Không biết nữa, bác sĩ nói tình trạng này không nói chắc chắn được.”

Em trai Khoai lang: “Anh ấy té bị thương vào lúc nào vậy ạ?”
Hứa Hàm: “Đại khái chắc là 10 ngày trước…”

Cái muỗng trong tay em trai Khoai lang trượt ra ngoài rớt trên mặt bàn, phát ra âm thanh leng keng.

“Em biết mà… Khẳng định là có liên quan đến chị ta!” Em trai Khoai lang giống như nhớ ra cái gì đó, biểu tình trở nên phẫn nộ, lông mày nhíu chặt, mặt mũi cũng đỏ bừng lên.

Hứa Hàm hiểu là em trai Khoai lang đang lầm bầm một mình thôi, cậu cũng sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Khoai-lang-tiên-sinh. Dù sao thì hai người cũng không quá thân quen, cậu cũng không có hứng thú dò hỏi việc riêng tư của Khoai-lang-tiên-sinh.

Biểu hiện của em trai Khoai lang so với dự liệu của Hứa Hàm thì trấn định hơn rất nhiều, tình cảnh lật bàn như trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Ít nhất thì bề ngoài nhìn trấn định như vậy đó.

Hứa Hàm suy nghĩ một chút, hiện giờ em trai Khoai lang đã biết được mọi chuyện rồi, chắc chắn rất muốn gặp anh trai của mình. Cho nên Hứa Hàm cũng không có ý định ngâm mình ở tiệm cà phê quá lâu.

Trước khi về, Hứa Hàm lại nhờ nhân viên gói thêm một phần bánh kem sữa tươi mang về.


Lúc Hứa Hàm dẫn em trai Khoai lang về đến nhà, tất nhiên người mở cửa sẽ là Khoai-lang-tiên-sinh.

Hứa Hàm nghĩ có lẽ hắn nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Cửa vừa mở ra, Hứa Hàm liền nhìn thấy Khoai-lang-tiên-sinh đầu đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp nhìn giống như mới tập thể dục xong.

Hứa Hàm và em trai Khoai lang thay dép lê ở cửa, nghe thấy tiếng TV trong phòng khách đang phát chương trình tập thể dục.

Hôm qua từ lúc từ câu lạc bộ Hoa Dương về nhà, Khoai-lang-tiên-sinh học được cách sử dụng remote TV sau đó lại tình cờ nhìn thấy một chương trình tập thể dục trên TV liền trầm mê vào việc tập thể dục luôn, không kiềm chế được. Không chỉ coi chằm chằm không chớp mắt mà còn bắt chước tập theo.

Mấy cái chạy nâng cao đùi đơn giản không cần dụng cụ gì đó hắn đều có thể làm tới mức trời đất mù mịt không biết đâu là đâu.

Hứa Hàm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa cho hắn một miếng khăn giấy: “Lau mồ hôi trên mặt cậu một chút đi.”

Khoai-lang-tiên-sinh thành thật “Ồ” một tiếng, sau đó bắt chuyện với em trai Khoai lang, người từ lúc vào cửa tới giờ đều im lặng không nói một lời.

“Người chính là, đệ đệ của ta?”

“… Anh, anh thật sự… cái gì cũng quên mất rồi, ngay cả em cũng không nhớ sao?” Em trai Khoai lang nhìn thấy anh trai nhìn mình với ánh mặt lạnh nhạt, cảm thấy đau lòng, đôi môi cũng run rẩy.

Hoắc Khứ Bệnh mê man mở to mắt nhìn: “Đúng là không nhớ rõ.”

Cho tới lúc này, em trai Hoắc mới xác định là anh mình không nhớ mình.

Từ lúc bước vào nhà, mắt thằng nhóc không hề rời khỏi mặt anh mình, quan sát một hồi rốt cuộc xác nhận anh mình thật sự ngay cả người em trai ruột này cũng đã quên sạch không còn một mống.

Trước đây mỗi lần hai anh em gặp mặt, anh hai đều sẽ thân thiết vỗ vai nhóc. Nhưng bây giờ, anh nhóc chỉ dùng ánh mắt nhìn người xa lạ mà đánh giá nhóc.

Nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, em trai Hoắc lúc này mới cảm thấy lòng đau như cắt.

Vốn là chưa gặp mặt, trong lòng nhóc còn ôm một tia hy vọng. Nhưng sau khi gặp mặt, xác nhận được sự thật rồi, Hoắc Hùng Phi gần như không chịu nổi đả kích trầm trọng từ việc anh trai mình bị thương mất trí nhớ.

Tay đang xách balo của em trai Khoai lang nhẹ nhàng buông ra, balo đột nhiên rơi xuống đất. Nhóc nhào tới chỗ Khoai-lang-tiên-sinh, ôm chặt lấy hắn, kích động nức nở nói: “Lúc trước anh đã gặp phải chuyện gì vậy chứ! Nhất định là bị thương rất nặng! Em không phải đã sớm nói với anh là anh đừng đi, đừng có đi mà, ở lại trong thôn không phải rất tốt sao! Tiền kiếm được càng nhiều là càng ít. Vậy mà anh không chịu nghe em! Anh nhìn anh bây giờ đi! Sau này anh phải làm sao đây!”

Hứa Hàm mới từ trong bếp đi ra bị hành vi đột nhiên gào khóc nhiệt tình của em trai Khoai lang dọa cho hết hồn. Nội tâm cuối cùng cũng hiểu được: Thì ra cái vẻ bình tĩnh mà thằng nhỏ này thể hiện khi nghe mình nói Khoai-lang-tiên-sinh bị thương xong toàn là giả bộ, coi bộ thằng nhỏ cũng gồng dữ lắm đây! Tới lúc này, nhìn thấy anh trai ruột mới có thể biểu lộ chân thật nội tâm của mình.

Haiz… Cũng khó trách nó. Ngay cả mình là người xa lạ đây mà lúc biết Hoắc Khứ Bệnh bị mất trí nhớ còn kinh ngạc mất một lúc lâu mà, huống chi là anh em ruột thịt chung sống 17 năm, kích động đau lòng đương nhiên là không thể tránh khỏi rồi.

Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên bị người khác nhào tới ôm, theo bản năng muốn đưa tay ra cản lại. Nhưng nghĩ lại, tên tiểu tử này là em trai ruột của thân thể này, thế nên tay đã nhấc lên một chút sau đó lại yên lặng buông xuống.

—Tình thân ruột thịt mà, sao có thể phụ lòng được.

Hoắc Khứ Bệnh khe khẽ thở dài một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chờ tên tiểu tử này ôm mình khóc đủ rồi thì tự mình bình tĩnh lại.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nức nở bi thương khàn khàn của thiếu niên dần dần dừng lại.

Tiểu bàn tử Hứa Hàm nãy giờ trốn ở góc tường nỗ lực biến mình thành người vô hình nhưng vẫn lén lút xem tình huống của hai anh em, giờ thấy tình huống không còn kịch liệt như hồi nãy nữa mới chậm rãi đi ra ngoài.

“Ha ha, này, đến đây đi, em trai lau nước mắt một chút đi, uống nước rồi hai anh em có thể ngồi trên salon từ từ trò chuyện ha. Anh đi chỗ khác trước vậy.”

Hứa Hàm giật giật khóe miệng cười gượng hai tiếng, sau đó để ly nước ấm lên bàn trà, định trốn vào phòng ngủ, để hai anh em đã lâu không gặp có không gian nói chuyện riêng.

Thế nhưng Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên quay đầu nhìn tiểu bàn tử láu cá kia đang uốn éo định trốn vào phòng ngủ, ngữ khí kiên định nói: “Ngươi đừng đi, ở lại đây. Ngồi bên cạnh nghe đi.”

Hứa Hàm nhướng mày, hai anh em các cậu nói chuyện tâm sự, tôi ngồi kế bên sao mà coi được.

Thế nhưng xoắn xuýt một chút, cuối cùng cậu vẫn nghe lời Khoai-lang-tiên-sinh nói, ngoan ngoãn đến một góc của salon ngồi xuống, co tay rút chân muốn làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, muốn tự ngụy trang mình là một cái gối dựa mà thôi.

Tuy tâm tình đã bình tĩnh lại nhưng đôi mắt của em trai Hoắc vẫn còn đỏ chót, ngồi trên ghế salon uống một hớp nước, kể đại khái tình huống hiện tại trong nhà cho Khoai-lang-tiên-sinh.

Thì ra ở quê, Khoai-lang-tiên-sinh ngoài đứa em trai đang học lớp 11 này còn có một người bà nội tuổi đã lớn. Cha mẹ hai người từ lúc họ còn nhỏ đã ra ngoài làm công, sau đó mất cùng lúc trong trận hỏa hoạn ở nhà xưởng, sau nữa ông ngoại, bà ngoại và ông nội cũng lần lượt qua đời.

Lúc Khoai-lang-tiên-sinh học trung học cơ sở thành tích vốn cũng rất tốt, nhưng vì nuôi một đứa em trai nhỏ tuổi cùng với bà nội đã lớn tuổi già yếu, bản thân hắn là con trai lớn trong nhà, là anh trai, nên hắn quyết định bỏ học giữa chừng, đi vào trường trung cấp võ thuật trong huyện học hai năm. Sau khi tốt nghiệp, nhờ có trường giới thiệu nên tìm được việc ở một nhà xưởng gần nhà.

Mỗi ngày trải qua tuy là cực khổ nhưng có thể ở bên cạnh người thân, cho dù là chỉ có tàu hủ rau xanh thôi cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc.

Thấy em trai nhỏ từng ngày từng ngày lớn lên, thành tích học tập cũng giống mình lúc trước, luôn đứng đầu trong lớp. Nội tâm của Khoai-lang-tiên-sinh bắt đầu chịu đủ dày vò, chỉ dựa vào tiền lương bảo vệ có 2000 tệ một tháng, nếu muốn để cho em trai đi thành phố học đại học lại còn tiền sinh hoạt của gia đình nữa, quả mơ mộng hão huyền.

Lúc trước bản thân mình nhịn đau mà bỏ học có bao nhiêu bất đắc dĩ và đau buồn chứ, tuyệt đối không thể để cho em trai cũng phải trải qua những thứ như vậy. Cho nên Khoai-lang-tiên-sinh mới xin nghỉ không làm bảo vệ chỗ nhà xưởng gần nhà nữa, trải qua biết bao nhiêu lừa gạt mới tìm được công việc diễn viên đóng thế ở thành phố B này.

Công việc này khá khó kiếm, nghe nói công ty truyền hình kia có tiếng tăm lắm, không chỉ có lương căn bản, bao ăn bao ở, hơn nữa nếu mà nhận nhiều hợp đồng còn có thể nhận hoa hồng, thu nhập cao hơn rất nhiều so với làm bảo vệ trong thị trấn, có khi gấp đôi cũng không chừng.

Đối mặt với cơ hội làm việc có tiền lương và đãi ngộ không hề tệ này, Khoai-lang-tiên-sinh yên lặng quyết định, không quản em trai phản đối kịch liệt mà rời khỏi quê nhà thân thuộc, một thân một mình đến thành phố xa lạ này dốc sức làm việc.

Hứa Hàm ngồi yên lặng bên cạnh nghe, len lén nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Hoắc Khứ Bệnh, nội tâm nhịn không được chua xót, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Vốn cho rằng mình đã là khổ cực lắm rồi, ai mà ngờ so với Khoai-lang-tiên-sinh thì mới biết được mình còn sung sướng biết bao nhiêu. Để cho một học sinh xuất sắc giữa đường từ bỏ việc học, cưỡng ép từ bỏ một tương lai có khả năng sẽ rất tươi sáng kia của mình thì phải khó khăn, đau khổ tới chừng nào chứ!

Hứa Hàm thầm đồng cảm với Khoai lang đáng thương một chút, sau đó lại tiếp tục vểnh tai lên, ngoan ngoãn làm một thính giả.

“Anh, sau này anh định thế nào? Về nhà với em đi…” Em trai Khoai lang dụi dụi đôi mắt đã sưng húp, lo lắng nhìn anh trai mình.

“Không, ta phải ở lại nơi này.” Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn em trai, sau đó tiện đà quay đầu nhìn Hứa Hàm đang co cụm thành một cục: “Ngươi, có thể thu lưu ta một thời gian nữa không?”

HẾT CHƯƠNG 30

Chương 29

Chương 31

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 30

Bình luận về bài viết này