HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 31: SUY NGHĨ ĐẦU TIÊN

Hoắc Khứ Bệnh căn bản không phải người anh trai tốt trong miệng thiếu niên này, cơ thể này từ lâu đã đổi chủ rồi.

So với quê hương xa lạ mà thiếu niên này kể thì nhà của Hứa Hàm, nơi mà hắn ở mấy ngày qua càng khiến cho hắn an tâm hơn.

“Hả? À, có thể chứ, cậu muốn ngốc ở đây bao lâu cũng được hết.” Hứa Hàm đột nhiên bị điểm danh có chút giật mình nho nhỏ, sau đó vô cùng nịnh nọt trả lời Khoai lang.

Vị này là ân nhân cứu mạng mà, cậu sao có thể từ chối hắn được chớ.

“Anh, anh có phải đang lo về nhà sẽ gặp lại Trần Tiểu Trúc không!” Cậu nhóc nhắc tới cái tên này thì sắc mặt trở nên khó coi liền: “Là chị ta có lỗi với anh chứ anh có lỗi gì với chị ta đâu! Chị ta đã có đối tượng mới rồi, qua một thời gian nữa là gả lên trên huyện rồi, anh cùng đừng phí tâm tư vì chị ta nữa mà!”

Hoắc Khứ Bệnh giơ tay ngăn cậu nhóc càng nói càng kích động: “Trần Tiểu Trúc, là ai?”

Em trai Hoắc sững sờ, chợt nhớ ra anh trai mình ngay cả người thân ruột thịt con quên sạch bách, làm sao nhớ nổi Trần Tiểu Trúc là ai chứ.

Thế là, em trai Hoắc liền nói cho Hoắc Khứ Bệnh biết, người đó là cô gái nhà sát vách, đồng thời cũng là bạn gái của hắn trước khi hắn đến thành phố B ba tháng. Hai người do mai mối mới quen nhau. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh ra ngoài làm việc, Trần Tiểu Trúc không chịu nổi việc chia xa trong thời gian dài, vừa hay có một thanh niên khác cùng thôn có điều kiện tốt hơn nhà Hoắc Khứ Bệnh theo đuổi, Trần Tiểu Trúc liền thẳng thắn nói chia tay với Hoắc Khứ Bệnh.

Nói tới đây, em trai Hoắc tức giận không thôi, không nhịn được lấy tay vỗ bàn trà một cái: “Trong thôn, những chuyện này đã truyền cùng làng cuối xóm luôn rồi. Em với bà nội chẳng bao lâu là biết chuyện. Ngày mà anh xảy ra tay nạn, nhất định là cô ta gọi điện thoại nói chia tay, cho nên lúc làm việc anh mới té bị thương!”

Nghe em trai Hoắc nói, Hứa Hàm bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Theo lý thuyết, Hoắc Khứ Bệnh là loại người tuổi trẻ dựa vào công phu mà kiếm ăn, thân thể hoạt động thể nào cũng tốt. Cho dù thật sự không biết cưỡi ngựa đi chăng nữa cũng không thể nào mới leo lên chưa bao lâu đã ngã xuống được.

Tám mươi phần trăm lý do tên này té bị thương là do cô gái kia làm phân tâm rồi.

Thì ra bên trong lại còn giấu vấn đề này nữa nha.

Haiz… Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Từ xưa đến nay đều vậy.

“Nếu anh của em thật sự bởi vì cô gái này mới té bị thương, bây giờ cậu ta lại quên hết tất cả ký ức, thật ra… ờm… cũng coi như là may mắn đi. Dù sao chia tay cũng hại thân mà.” Hứa Hàm nhanh chóng an ủi em trai Hoắc còn đang phẫn nộ.

Em trai Hoắc cắn răng, tức giận một hồi cũng chỉ có thể nhịn, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa.

“Anh, bây giờ anh không có công việc, ở lại nhà của anh Hứa cũng chỉ làm phiền anh ấy thôi. Hay là theo em về nhà đi.” Em trai Hoắc lại tiếp tục khổ não khuyên nhủ.

Hoắc Khứ Bệnh nghe em trai tận tình khuyên nhủ nhưng không hề trả lời.

Trong chốc lát, cả ba người đều tạm thời yên lặng ngồi đó.

Nội tâm Hứa Hàm vẫn còn đang suy nghĩ, cô gái này chia tay cũng thẳng thắn lắm, không có bắt cá hai tay. Nếu xét nhân phẩm thì cũng không thể nói là quá tệ. Nếu xét về tình cảm với Hoắc Khứ Bệnh thì khẳng định chắc cũng có tình cảm với hắn, thế nhưng có lẽ là có chút ghét bỏ nhà Hoắc Khứ Bệnh nghèo nàn, thế cho nên gặp được một người có điều kiện tốt hơn mới có thể chia tay thống khoái tới vậy.

Chuyện này cũng hết cách rồi, con gái nhà ai cũng đều hi vọng gả được cho một người đàn ông có kinh tế ổn định một chút. Dù sao thì sau khi kết hôn còn phải mua nhà, nuôi con các thứ. Như Hoắc Khứ Bệnh đây, trên có bà nội già, dưới có em trai nhỏ, em trai lại cần phải đi học tốn cũng không ít tiền, quả thật hắn không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng cho lắm.

Nghĩ như vậy, Hứa Hàm liền cảm thấy Khoai-lang-tiên-sinh thiệt là đáng thương quá đi.

Rõ ràng là một thanh niên tốt như vậy, nhưng bởi vì nhà nghèo mà phải từ bỏ việc học, tuổi còn trẻ đã phải gồng gánh cả gia đình trên vai, thật sự không dễ dàng gì.

Ẫn nhẫn, lại rất có trách nhiệm.

Thì ra… Đây chính là con người trước đây của Khoai-lang-tiên-sinh…

Đúng là đàn ông tốt, một người đàn ông vô cùng tốt luôn!

(Anh phát thẻ người tốt cho Khoai lang rồi :v)

Haiz. Người đàn ông tốt như vậy, sao có thể để hắn dành cả cuộc đời ngắn ngủi lặn ngụp trong vũng bùn nghèo khó được đây! Hứa Hàm mang hùng tâm tráng chí nghĩ, để cậu đến cứu vớt cuộc đời thê thảm của tên bệnh tâm thần này đi!

“Em trai Hoắc à, anh của em còn đang bị bệnh mà, trình độ chữa bệnh ở thành phố B rất cao đó. Nếu bệnh tình có chuyển biến tốt thì cậu ấy ở đây cũng tiện đi khám mà đúng không. Còn công việc hả, nghỉ chỗ này thì đi tìm chỗ khác thôi. Với lại anh cũng không chê cậu ấy phiền phức đâu.”

Dù gì hắn cũng từng cứu cái mạng nhỏ của anh mà. Câu này Hứa Hàm không dám nói.

Ở trong mắt người nhà, cho dù Hoắc Khứ Bệnh có thể đánh nhau đi chăng nữa, nhưng gặp phải loại chuyện nguy hiểm này sao có thể không lo lắng cho được. Chuyện đã qua rồi, nếu không cần thiết thì không nói tới sẽ tốt hơn.

Em trai Hoắc vừa nghe có thể thuận tiện cho việc chữa trị của anh trai liền không kiên trì kêu hắn về nhà với mình nữa. Cho dù cậu nhóc hi vọng anh trai không cần phải cực khổ, vì kiếm tiền mà lang bạt nơi thành phố xa lạ này, nhưng nếu như sức khỏe và ký ức của anh có thể bình phục lại cậu nhóc cũng hiểu được, đây là điều quan trọng nhất đối với anh ấy.

“Anh, bệnh của anh thật sự không có chuyện gì à? Đầu có còn đau không?” Em trai Hoắc lại bắt đầu lo lắng cho anh trai mình.

Hoắc Khứ Bệnh khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên chút ánh sáng: “Không đau, sao tự nhiên hỏi vậy?”

Em trai Hoắc có chút buồn rầu: “Em nghe ngữ điệu anh nói chuyện sao mà kỳ quái quá à? Nghe như là nói đang nói tiếng phổ thông, nhưng rõ ràng nghe khẩu âm khác, thế nhưng loại khẩu âm này cũng đâu có giống tiếng địa phương bên mình đâu…”

“…” Hoắc Khứ Bệnh lẳng lặng nhìn chăm chú vào em trai Hoắc, không nói một lời.

“!!!” Nội tâm Hứa Hàm không bình tĩnh được nữa.

Bà mẹ nó chuyện gì đang diễn ra đây?

Đây không phải là ngữ âm vùng đó hả?

Lúc này còn có em trai ruột ra chứng minh luôn nè!

Vậy cái loại ngữ âm kỳ quái đó rốt cuộc là ở đâu ra vậy?

Ngoài mặt thì Hứa Hàm bình tĩnh nhưng trong đầu đã có một ngàn con thảo nê mã đầu đầy chấm hỏi điên cuồng chạy qua rồi kìa.

Hoắc Khứ Bệnh im lặng trong chốc lát, sau đó mặt mày bình tĩnh, lặp lại y xì những suy đoán mấy ngày trước của Hứa Hàm về bệnh tình của mình, mặt không đổi sắc: “Không biết. Có lẽ té bể đầu nên dẫn đến phát âm xảy ra vấn đề.”

Trong mắt em trai Hoắc lóe lên chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.

Dù sao trên phương diện y học, cậu nhóc hoàn toàn không hiểu gì cả, không có tư cách để nói mò.

Người anh trai sau khi té bị thương lại cho mình cảm giác vô cùng xa lạ, cho dù là lời nói, vẻ mặt hay hành động, đều làm cho cậu nhóc cảm thấy không tìm được hình bóng của anh trai trước kia.

Giống như hoàn toàn biến thành một người khác, ngoài trừ khuôn mặt cùng dáng người y như đúc ra, cậu nhóc căn bản là không tìm được một chút quen thuộc nào hết, cho dù là ánh mắt không thể lừa người, cũng không có một chút tương tự nào.

Đây rốt cuộc… là chuyện gì?

Vết thương kia, thật sự có thể làm cho một người thân đã sống cùng mình 17 năm biến thành một người xa lạ như vậy sao?


Em trai Hoắc lúc trước cũng đã nghe dì cả nói anh trai cậu nhóc không có việc gì, thế nên vé xe lửa chuyến về là mua cùng ngày luôn.

Ở nhà Hứa Hàm ngây ngốc khoảng hai tiếng, Hứa Hàm liền đưa em trai Hoắc ra tới trạm xe lửa.

Chương trình học lớp 11 rất căng thẳng, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, cậu nhóc sẽ không xin nghỉ liên tiếp hai ngày. Như vậy là rất có lỗi với tiền học phí mà anh trai đóng cho mình.

Đưa em trai Hoắc lên xe buýt ra trạm xe lửa xong, Hứa Hàm chậm rãi về nhà.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy của mình với em trai Hoắc lúc tiễn nó ra trạm xe buýt.

“Ừm? Em trai, anh trai của em có biết cưỡi ngựa không? Trường võ thuận của bọn họ có dạy cưỡi ngựa nữa sao?

“Dạ? Anh của em không biết cưỡi ngựa đâu. Trường bọn họ đâu có khoa cưỡi ngựa đâu. Sao vậy ạ?”

“À, không có gì đâu, anh tiện miệng hỏi thôi. Đi đường cẩn thận nha.”

“Dạ. Vậy anh trai em làm phiền anh chăm sóc rồi, anh Hứa. Hiện giờ anh trai em ở chỗ anh tốn bao nhiêu tiền, làm phiền anh ghi lại. Chờ sau này em kiếm được việc làm rồi, em nhất định sẽ trả lại cho anh.”

“Ấy! Đừng khách sáo như vậy, tiền của cậu ấy không cần em trả lại đâu. Hơn nữa, cậu ấy không nợ anh, là anh nợ cậu ấy.”

Lúc chia tay, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương có tia nghi hoặc.

Hứa Hàm bất ngờ là dựa theo những lời em trai Hoắc Khứ Bệnh nói thì Hoắc Khứ Bệnh không biết cưỡi ngựa.
Vậy cái dáng vẻ thản nhiên lúc cưỡi ngựa khi đó của hắn là học được ở đâu chứ?

Mà em trai Hoắc thì nghĩ: Hứa Hàm hình như cũng phát hiện điểm kỳ quái đáng ngờ của anh trai mình. Thế nhưng điểm đáng ngờ này là gì, trong thời gian ngắn cả hai người đều không nói ra được.

Chỉ có thể chôn nghi vấn vào trong lòng, Hứa Hàm và em trai Hoắc vội vã chào tạm biệt nhau.


Sau khi về đến nhà, Hứa Hàm làm một bữa tối đơn giản, cùng Khoai-lang-tiên-sinh ăn tối xong thì cậu lên mạng mua cho Khoai-lang-tiên-sinh một cái điện thoại di đông.

Em trai Hoắc nói với Hứa Hàm là Hoắc Khứ Bệnh trước đây không có điện thoại di động, chê thứ đó tốn tiền quá, không nỡ mua.

Nếu có chuyện cần gọi điện, hắn sẽ đi tìm một cái tủ điện thoại công cộng.

Thân là một người hiện đại, mà lại có thể không có điện thoại di động, sao mà được chớ!

Huống chi cái người này lại còn là một em bé bự lúc nào cũng làm cậu lo lắng đi lạc đây nè!

Hứa Hàm lật sổ tay ra, chỗ mục chi viết những khoản tiền đã chi gồm có tiền làm thẻ hội viên ngắn hạn trong câu lạc bộ Hoa Dương ngày hôm qua với tiền mua điện thoại di động hôm nay. Tính sơ sơ một chút, Hứa Hàm nhìn tổng số tiền đã tiêu trong mấy ngày nay, đôi môi run rẩy mấy lần.

Coi bộ không liều mạng thức mấy đêm liền, chắc tiền để dành tháng này với tháng sau đi tong quá. Hứa Hàm lặng lẽ rơi lệ trong lòng.

Thân là gay, Hứa Hàm đã vì chính mình mà tính toán đến trường hợp xấu nhất, đó là cậu rất có thể phải đối mặt với cuộc đời cô độc bi thảm đến già, thế nên cậu mỗi tháng đều có thói quen tiết kiệm tiền, từ 1000 đến 3000 tệ tùy vào mỗi tháng.

Hứa Hàm nhìn chằm chằm những khoản chi ngoài dự tính kia mà tim đau thắt lại, bắt đầu lướt lướt điện thoại lên QQ liên hệ với mấy người quen để nhận thêm một mớ bản thảo về làm.

Bởi vì quá mức thống khổ, chả khác nào xẻo một miếng thịt trên người, nên Hứa Hàm bắt đầu bật mode AQ tiếp.

Hồi nãy cậu mua cho Khoai lang một cái điện thoại 799 tệ trên mạng, so với cái điện thoại 1000 tệ của mình thì rẻ hơn 201 tệ, vì vậy Hứa Hàm bắt đầu ngó cuốn sổ.

Có nên để 201 tệ tiết kiệm được này viết vào mục tiết kiệm không nhỉ, cho sổ sách nhìn đẹp đẹp chút, hay là bỏ qua nó luôn ta?

Bỏ qua nó luôn thì nhìn sổ chắc sẽ thốn lắm đó!!

Hứa Hàm ngồi trợn mắt nhíu mày, suy nghĩ mãi cái vấn đề ảo diệu của cuốn sổ thu chi của mình, ngay lúc cậu đang căng não nhìn sổ thu chi thì…
Hoắc Khứ Bệnh đã lặng lẽ đến bên cạnh Hứa Hàm, nhìn lướt qua cuốn sổ trong tay cậu sau đó chỉ chỉ đồng hồ treo tường: “Đã tới giờ dạy ta học ghép vần và nhận biết chữ.”

(Chắc là học ghép pinyin với học nhận biết chữ giản thể)

Hứa Hàm tỉnh táo lại từ cơn đau lòng (xót tiền), vỗ đầu một cái: “À đúng rồi! Bữa nay chúng ta phải học 10 chữ cái với 20 chữ thường dùng ha, đến đây, hôm nay học tiếp.”

Sau một tiếng rưỡi, giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Hứa Hàm đem miếng bánh kem bơ trong tủ lạnh ra để trước mặt Khoai-lang-tiên-sinh.

“Đây là cái gì?”

“Bánh kem bơ đó.”

“Tại sao tự nhiên cho ta ăn?”

“Ế… Thì buổi chiều mua bánh ngọt cho em cậu nên thuận tiện mua cho cậu một phần luôn.” Hứa Hàm cười khan hai tiếng.

Vốn cậu cho là Khoai lang nhìn thấy người thân của mình nhưng lại không nhớ ra được, nhất định tâm trạng sẽ không tốt. Thế nên cậu mới mua một chút đồ ngọt cho hắn ăn để làm dịu tâm tình. Ai mà ngờ Khoai lang gặp em trai xong vẫn bình bình tĩnh tĩnh, chả có một chút xíu gì gọi là tâm trạng không tốt hết.

Coi bộ bệnh tâm thần của Khoai lang cũng cải tạo trái tim của hắn luôn rồi. Đây rõ ràng là một người mang trái tim sắt đá mà.

Hoắc Khứ Bệnh im lặng ăn hết miếng bánh kem, tuy là miệng không cười nhưng tâm tình hắn hiện tại đang rất tốt. Hứa Hàm tuy đúng là ma lanh nhưng đối xử với hắn thật sự rất tốt. Bản thân có rất nhiều chuyện không hiểu, thỉnh thoảng đi hỏi cậu, cậu đều kiên nhẫn trả lời, giải thích rõ ràng, lúc ăn cơm hay là đi ra ngoài mua đồ, cũng thỉnh thoảng sẽ mua cho hắn một ít đồ ăn đồ chơi gì đó.

Tuy là ma lanh lại keo kiệt những cũng rất chân thành và biết quan tâm.

Trong lòng Hoắc Khứ Bệnh luôn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, trọng sinh đến một thời đại xa lạ 2000 năm sau lại có thể gặp được một người tâm địa tốt chịu thu nhận mình.

Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, Hoắc Khứ Bệnh lấy giấy ăn lau miệng xong mới nói: “Cảm ơn. Ăn rất ngon.”

Hứa Hàm cười cười, khuôn mặt tròn trịa như con nít lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cúi đầu tiếp tục nhắn tin với mấy người liên hệ: “Không cần khách sáo.”

“Ta muốn, tìm một công việc.” Hoắc Khứ Bệnh từ tốn mở miệng nói.

Tay Hứa Hàm run lên, suýt chút nữa đã làm rớt điện thoại xuống đất: “Cậu mới tỉnh lại được mấy ngày đâu! Giờ lại muốn đi ra ngoài làm việc à? Hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa đi?”

“Thân thể của ta đã không còn vấn đề gì lớn nữa, hơn nữa cũng không thể lúc nào cũng ăn của ngươi, uống của ngươi, hơn nữa ta còn phải gửi tiền về quê nữa. Em trai của ta với bà nội của ta đều cần dùng tiền mà. Có công việc nào mà không cần biết chữ không?”

Hứa Hàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khoai-lang-tiên-sinh, nhíu lông mày suy tư một lúc.

“Haiz… Lúc nãy đi về, tôi có nhìn thấy quán cơm nhỏ dưới lầu có dán ở cửa muốn tuyển một người nướng thịt.” Hứa Hàm dừng lại một chút, nuốt nước miếng một cái, mắt nhịn không được hơi giật giật: “Cậu… có muốn đi làm thử một chút không?”

HẾT CHƯƠNG 31

Chương 30

Chương 32

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 31

Bình luận về bài viết này