HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 32: LÀM CÔNG

Đôi mắt Hứa Hàm giật giật mấy cái, giọng điệu lúc hỏi cũng cẩn thận từng chút một.

Kỳ lạ thiệt nha, sao tự nhiên mình lại phải cẩn thận như vậy chứ? Hứa Hàm lén lút tự hỏi lòng.

Có lẽ do khí thế của Khoai lang quá mạnh nên cậu cảm thấy công việc nướng thịt này không xứng với hắn, một chút cũng không xứng.

Chính cậu cũng cảm thấy lời đề nghị của mình quá vội vàng, nếu là cậu, cậu cũng không thèm đồng ý.

“A ha ha, chuyện đó, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng để ý nha. Chúng ta tìm công việc khác đi.” Khóe miệng của Hứa Hàm co giật cười cười.

Thật sự thấy ân nhân cứu mạng quá là oan uổng rồi…

“Được mà.”

“Cái gì?” Nụ cười của Hứa Hàm cứng lại, cậu có chút há hốc mồm, cảm thấy chắc là mình nghe lộn rồi.

“Ta nói, được.” Khoai-lang-tiên-sinh mặt mày nghiêm túc nhìn Hứa Hàm, một chút ý nói đùa cũng không có.


Quán cơm nhỏ dưới lầu tên là điểm tâm Lai Vượng, do một cặp vợ chồng trung niên từ nơi khác đến mở.

Quán cơm không lớn lắm, bố cục quán theo chiều dài, trang trí cũng phổ thông, tương tự mấy quán ở Sa Huyện, Phúc Kiến, hai dãy bàn đồng bộ màu trắng được kê sát hai bên tường.

Vị trí của quán cũng không tệ lắm, gần ngã rẽ sát khu dân cư, lượng khách mỗi ngày qua lại cũng rất nhiều.

Đáng tiếc là quán cơm không có món gì đặc sắc cả, chỉ có vài món cay Tứ Xuyên để quá nhiều dầu, lại không đủ vị cay. Mà mấy món xào bình thường thì lại làm quá mặn, một dĩa cũng chỉ có chút xíu, thế nên làm ăn cũng cũng không khá lắm. Trong mắt Hứa Hàm, đây là một quán cơm không thể nào phát triển lớn nổi.

Hai vợ chồng chủ quán Lai Vượng thấy con trai nhà mình sắp vào lớp một, chi tiêu trong nhà lại chuẩn bị tăng lên.

Thế nên ông chủ kia nghĩ ra một biện pháp, bên cạnh quán đặt một cái bếp nướng nho nhỏ, dựng một miếng bạt lên che nắng, lại lôi thêm mớ dây điện cũ, mắc trên tấm bạt mấy cái bóng đèn tròn, kế bên còn để một cái tủ lạnh, bên trong có rau hẹ, tỏi, nấm kim châm, nấm hương, nấm sò, xâu thịt dê, xâu thịt bò, xiên bánh bao mỏng, khoai tây miếng, ngó sen, mấy thứ hay gặp ở quán xiên nướng.

Lúc mở cửa quán, ông chủ định bán thêm một ít đồ nướng kiếm thêm chút tiền lời lại thu hút thêm khách đến ăn, thuận tiện cho khách đến ăn cơm trong quán có thể chọn mua thêm mấy món nữa.

Trong hai tuần lễ đầu khai trương, doanh thu trong quán quả thật tăng lên một chút, mấy vị khách đến trong quán ăn cơm thường cũng sẽ kêu thêm mấy món nướng, mấy món đồ uống trong quán cũng bán được nhiều hơn. Thậm chí có vài khách đến chỉ để ăn mấy món nướng thôi.

Trong quán vốn chỉ có ông chủ với một người đầu bếp nữa, hai người phụ trách nấu nướng, giờ lượng khách tăng lên, ông chủ vừa phải xào rau vừa phải nướng thịt, thật sự có chút làm không xuể. Lúc này mới nghĩ đến phải mướn một tên culi chuyên môn nướng thịt mới được.

Hứa Hàm khuyên Khoai lang hai lần, muốn hắn suy nghĩ kĩ càng trước khi đi xin việc, dù sao thì cái công việc nướng thịt kiểu này cũng không phải là một công việc thoải mái gì cho cam.

Cả ngày bị lửa hun, khói xông cho mù mịt, lúc nào trên người cũng dính đầy dầu khói và mồ hôi, vô cùng cực khổ. Tới lúc mà thời tiết nóng hơn là còn gian nan nữa.

Thế nhưng Hoắc Khứ Bệnh đâu có yết ớt như là Hứa Hàm nghĩ, kiếp trước hắn đã từng nhiều lần dẫn quân liên tục mấy ngày mấy đêm gấp rút hành quân trong đại mạc ác liệt, bão cát cuồng phong, mênh mông cát vàng không thấy điểm cuối, hơn nữa lúc nào cũng có thể đối mặt với phục kích của quân Hung Nô tàn bạo, đối mặt với tình cảnh đao kiếm vô tình, có thể phải bỏ mạng bất cứ lúc nào.

So với công việc nướng thịt này, khỏi cần nói cực khổ hơn nhiều là cái chắc. Bây giờ chút khó khăn đó với hắn mà nói chả đáng là gì cả.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn rất thoáng, thân thể khổ sao so được với tâm lý khổ, vì vậy hắn vô cùng bình tĩnh nói với Hứa Hàm: “Ta ở nơi này của các ngươi, thứ nhất là không học vấn, thứ hai không biết chữ, bây giờ không phải là lúc ta có thể lựa chọn công việc được, có công việc thì cứ làm trước đi rồi tính tiếp. Dù sao cũng đỡ hơn ở nhà để ngươi nuôi mãi. Hơn nữa em trai và bà nội ta còn cần ta gửi tiền về.”

Hứa Hàm vừa nghe đến chữ “nhà” không hiểu sao tim đập thình thịch, rạo rực trong lòng.
Từ lúc cậu đến thành phố B đến bây giờ, vẫn luôn “một thân một mình”, “nhà” cũng không giống “nhà”.

Nhưng bây giờ trong cuộc sống lại bỗng nhiên nhiều thêm một người, người này đến đây mới bốn ngày, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ đều khiến mỗi ngày trôi qua trở nên ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Hứa Hàm bị ép phải khắc sâu ấn tượng về người này trong đầu.

Lúc này đây, nghe được từ miệng của người khiến người khác không thể ngó lơ này một chữ “nhà”. Trong nháy mắt đó, trong lòng Hứa Hàm đối với một tên tâm thần không quá quen thuộc này đột nhiên xuất hiện một chút tình cảm phức tạp mơ hồ.

Tình cảm này là gì thì trong nhất thời Hứa Hàm không nói rõ được, nhưng cậu biết, tình cảm này làm cho cậu cảm thấy có chút thân thiết, cũng có chút ngọt ngào.

Vì vậy, nhóc mập mạp bị cái chữ “nhà” này tẩy não thành công liền quyết định, mọi chuyện đều nghe lời Khoai-lang-tiên-sinh.

Hắn muốn đi nướng thịt…

Được! Không thành vấn đề!

Nếu mà có vấn đề! Tôi giải quyết!

Vì vậy, trưa ngày hôm sau, Hứa Hàm dẫn theo Khoai lang mới tập cưỡi ngựa về đến quán cơm Lai Vượng xin việc.

Ông chủ và bà chủ quán mới nhìn thấy dáng vẻ đoan chính đẹp trai của Khoai lang liền vô cùng hài lòng. Lập tức nhận hắn luôn.

Về phần tiền bán mình, khụ khụ… Tiền lương thì, cái loại quán cơm nhỏ ven đường kiểu này, bạn còn có thể hy vọng là ông chủ sẽ dựa theo luật lao động mà trả lương tiêu chuẩn cơ bản nhất cho công nhân sao?

Mỗi ngày nướng từ một giờ chiều tới mười giờ tối. Cách mười ngày nghỉ một ngày. Nói cách khác chính là một tháng có thể nghỉ tối đa 3 ngày. Tiền lương là 1800 tệ, không hoa hồng cũng không tiền thưởng.

Năm loại bảo hiểm và nhà ở? (*)

(*) Nguyên văn qt để là ngũ hiểm nhất kim: ‘ngũ hiểm’ là năm loại bảo hiểm do bên sử dụng lao động cung cấp cho người lao động bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương tích lao động, bảo hiểm thai sản. Nhất kim là một quỹ nhà ở (hoặc nhà ở) cho người lao động.

Lúc Hứa Hàm kiên trì nói với ông chủ vừa lùn vừa bụng bự những chữ này, mặt ông chủ đều ngơ ngác: “Đó là cái quỷ gì? Tôi còn không có đóng cho mình đây nè, sao mà đóng cho cậu ta được?”


“Đã xấu thì thôi đi, lại còn keo kiệt nữa chớ… Đã vậy còn keo kiệt hơn cả tôi, sao ổng không bị hói nhỉ, ổng mà bị hói nữa là tuyệt đối đủ tiêu chuẩn… đủ tiêu chuẩn đi tự sát cho rồi.” Hứa Hàm cực kỳ bực bội, lúc đi về nhà với Hoắc Khứ Bệnh, cậu nhịn không được nói năng linh tinh cả một đường.

Hoắc Khứ Bệnh thấy hai cái lông mày của Hứa Hàm sắp dính lại với nhau luôn rồi, hắn khẽ cười nhạt, vỗ vỗ vai cậu: “Miệng ngươi thật xấu.”

“Tôi còn có thể xấu miệng hơn nữa đó, cậu có muốn nghe không?” Hứa Hàm lườm hắn một cái sắc lẻm, trong lòng có chút giận.

Cái tên Khoai lang này thật là, cậu không phải là đang bất bình dùm hắn hay sao. Sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy chứ, giống như là chuyện của ai đâu ấy chứ không phải của hắn vậy.

“Đừng giận nữa. Ai cũng có cái khổ của mình, cho dù nhà giàu sang, vương tôn quý tộc đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể như ý mọi chuyện được mà. Chỉ là cái khổ của mỗi người không giống nhau thôi.”

Hoắc Khứ Bệnh nói, giọng trầm thấp dần. Ánh mắt âm u, giống như tuyết đọng trên mái hiên trong đêm đông, khiến người ta nhìn không thấu nhưng lại có cảm giác lạnh giá.

Hứa Hàm cảm thấy dường như lời nói của Khoai lang có mang theo ý nghĩa sâu xa nào đó, trực giác cậu mách bảo rằng tâm tình của hắn không tốt lắm, nhưng cậu lại không thể nào đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì. Mấy lời nói kia, cũng lại mang theo cái vị cổ đại là lạ, nghe thiệt là kỳ cục.

Tên này là con nhà nghèo, cũng giống như mình thôi, cả hai đều là tầng lớp bình thường, tự nhiên lôi đâu ra nhà giàu sang, vương tôn quý tộc gì đâu đây nữa?

Bộ cậu từng làm con nhà giàu rồi sao? Trong lòng Hứa Hàm lại bay lên một đống dấu chấm hỏi.

Qua một giây, suy nghĩ trong đầu Hứa Hàm bỗng nhiên chạy nhanh, ý thức được: Khoai lang chắc là lại đang bắt đầu bổ não mình là vị Hoắc đại tướng quân nhà Hán nữa rồi.

Ặc… Bệnh tâm thần cũng không dễ chịu gì mà, đang nói chuyện này lại xỏ qua chuyện khác mất rồi.

Quả nhiên là mình còn chưa quen mà…

HẾT CHƯƠNG 32

Chương 31

Chương 33

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 32

Bình luận về bài viết này