HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 33: TƯỚNG QUÂN ĐỒ NƯỚNG

Đã xác định là hôm sau phải đi làm công, tối đó Khoai-lang-tiên-sinh trả phòng ngủ lại cho Hứa Hàm.

Nói gì thì nói hắn cũng chỉ là một kẻ ở nhờ, thương tổn trên người cũng không còn vấn đề lớn nữa, cũng không thể nào cứ chiếm giường của chủ nhà mãi không trả, vậy còn ra thể thống gì nữa.

Hứa Hàm thấy hắn bình thường ít nói nhưng trong lòng rất hiểu biết lễ nghĩa đạo lý, nội tâm không khỏi sinh ra thêm một chút hảo cảm với hắn.

Ngủ lâu dài trên ghế salon ngoài phòng khách cũng không phải là chuyện dễ chịu. Vì vậy Hứa Hàm mua một cái giường xếp cho Hoắc Khứ Bệnh, ít ra thì cũng thoải mái hơn so với cái ghế salon chỗ lồi chỗ lõm.

Từ lúc Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu đi làm Hứa Hàm không thường thấy hắn nữa.

Tuy là hai người ở chung một nhà, nhưng sáng sớm lúc Hứa Hàm còn đang ngáy khò khò thì Hoắc Khứ Bệnh đã ra ngoài đi luyện cưỡi ngựa. Chờ tới lúc Hứa Hàm ngủ thẳng cẳng thức dậy vào gần trưa thì Hoắc Khứ Bệnh lại vội vã ăn cơm sau đó ra ngoài.

Còn Hứa Hàm thì từ lúc trưa thức dậy sẽ luôn nhốt mình trong phòng ngủ viết đủ thứ thể loại bình văn, truyện online, có khi còn tranh thủ xây dựng đề cương dàn ý cho kịch bản bộ phim hoạt hình mình mới nhận kia nữa, cứ thế trong lúc cậu lọc cà lọc cọc gõ bàn phím thì thời gian vùn vụt trôi qua.

Đến hơn 10 giờ tối, Khoai lang mới mang theo một thân đầy mùi đồ nướng khói lửa về nhà. Tắm táp như đánh trận trong nhà vệ sinh một lát, sấy khô tóc là hắn sẽ nhào lên giường xếp nhắm mắt ngủ luôn.

Hình thức ở chung kiểu này kéo dài chừng khoảng một tuần, sau đó rốt cuộc Hứa Hàm nhịn không nổi nữa. Mỗi lần ra khỏi phòng ngủ chỉ có thể tình cờ nhìn vẻ mặt an ổn khi ngủ của Khoai-lang-tiên-sinh một chút thôi.

Không biết mấy ngày nay hắn đã thích ứng được với sinh hoạt bận rộn gian nan như vậy chưa, cũng không biết thân thể hắn đã khôi phục tới mức nào rồi, có trở lại trạng thái khỏe mạnh trước khi bị thương không.

Hứa Hàm nhìn người con trai đang ngủ trên giường, nhịn không được có chút bận lòng.

Tối hôm đó, Hứa Hàm vất vất vả vả cuối cùng cũng giao hai cái bản thảo, nhận tiền nhuận bút rồi liền nâng hai tay lên chậm rãi vặn người, lắc lắc phần vai và cổ đau đớn mệt mỏi, trong lúc lơ đãng nhìn thời gian trên notebook thì phát hiện mới hơn 8 giờ tối thôi.
Còn rất sớm nha, phải làm cái gì bây giờ?

Hứa Hàm sờ sờ cái bụng đói của mình, quyết định đi ủng hộ quán đồ nướng của Khoai lang một chút, sẵn tiện xem xem mấy ngày nay hắn làm việc thế nào.

Lúc trước, Hoắc Khứ Bệnh ở nhà mình chưa từng làm việc nhà nào cả, cũng không biết kỹ thuật nướng đồ ăn của hắn có tốt không, hay là nướng nửa chín nửa sống đây, biết đâu lại là nướng khét nghẹt, đen thùi lùi không thể nào ăn được cũng không chừng…

Tưởng tượng cảnh Khoai-lang-tiên-sinh im lặng cúi đầu không nói một lời bị ông chủ keo kiệt kia mắng, Hứa Hàm có chút đứng ngồi không yên.

Cậu vội vàng mang theo ví tiền bỏ vào túi quần, cầm chìa khóa chạy thình thịch xuống lầu.

Thành phố B đã vào cuối tháng tư, nhiệt độ ban đêm cũng khoảng 17, 18 độ, chỉ cần khoác thêm một cái áo mỏng là có thể đi ra ngoài tản bộ hoặc tập thể dục rồi.

Hứa Hàm xuống lầu, chạy chưa được mấy bước đã tới quán ăn ở ngã rẽ gần khu dân cư.

Đưa mắt nhìn một cái, cậu lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đơ người, đôi mắt mở to, đã tròn giờ còn tròn hơn.

Quán cơm Lai Vượng trước đây buôn bán bình thường không đắt cũng không ế, vậy mà hiện giờ trước cửa lại có một dòng người xếp hàng thật dài, dài tới mức vượt quá lề đường luôn.

Trong nhóm xếp hàng phần lớn đều là mấy cô gái trẻ khoảng hai mươi, cũng có lác đác vài cô dì khoảng ba bốn mươi tuổi.

Hứa Hàm trước giờ đều không biết là gần khu nhà kiểu cũ này của mình hóa ra có thể nhìn thấy nhiều cô nàng trẻ tuổi như vậy đó.

Đội ngũ các cô gái vừa đứng tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười khúc khích dễ nghe, vừa không ngừng theo dòng người nhích tới phía trước.

Hứa Hàm thuận theo ánh mắt của các cô nhìn vào bên cạnh quán, chỉ nhìn thấy được bếp nướng đang không ngừng bốc khói lên, trong không khí tràn ngập mùi của đủ thứ đồ nướng, lúc nồng lúc nhạt bay vào mũi, làm cho người ta nước miếng chảy ròng ròng.

Hứa Hàm nhìn cái hàng dài này cũng hiểu, hiển nhiên là Khoai lang nướng đồ ăn rất cháy hàng nha. Cậu quan sát mấy cô gái trẻ này một chút, phát hiện có mấy cô là nhân viên ở cửa tiệm thẩm mỹ gần đây, cũng có mấy cô là nhân viên của KTV đối diện, còn lại mấy người hình như là từ mấy tiểu khu gần đây chạy tới.

Hứa Hàm nhìn phía trước có mấy cô nàng dáng người rất cao, lại còn mang một đôi cao gót, chắn mất tầm mắt đang nhìn Khoai lang của Hứa Hàm.
Hứa Hàm kiễng chân mấy lần mới miễn cưỡng nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng đội nón lưỡi trai quen thuộc, muốn nhìn kỹ một chút cũng không xong.

Hứa Hàm kiên trì đứng xếp hàng, nhìn mấy cô gái thỉnh thoảng cầm điện thoại giơ lên chụp ảnh của Khoai-lang-tiên-sinh, nội tâm cậu có chút cảm thấy hư vinh kiểu cáo mượn oai hùm.

Thấy không?! Đây chính là anh đẹp trai đang ở chung nhà với tôi đấy, lúc trước anh đẹp trai này bị thương là một tay tôi chăm sóc đấy! Sao hả? Mọi người còn không mau đến cảm ơn và tôn thờ tôi đi nè!

Hứa Hàm đắc ý nở nụ cười, bỗng nhiên nhìn thấy bà chủ quán Lai Vượng đẩy cửa thủy tinh đi ra.

“Tiểu Hoắc, tiền lẻ ngoài này đủ xài không?”

Cái mũ lưỡi trai xoay sang hướng bà chủ, khẽ gật: “Đủ.”

Bà chủ quán có làn da trắng trẻo, duyên dáng khẽ cười híp mắt gật đầu với Khoai lang, đứng một lát rồi vào trong quán.

Lúc này phía trước có hai cô bé đã cầm xiên nướng của mình vui vui vẻ vẻ bước đi. Hứa Hàm vội vàng đi theo hàng dịch ra phía trước một chút.

Chưa tới 3 phút, bà chủ lại cầm một bình nước khoáng đi ra, mang theo một nụ cười như gió xuân quá mức ngọt ngào, mặt mày ôn hòa nói với Khoai-lang-tiên-sinh: “Tiểu Hoắc à, bán đắt như vậy, cậu cũng đừng để mệt quá nha, nhớ uống miếng nước đó.” Nói xong, bà chủ để chai nước lên bàn trước mặt Hoắc Khứ Bệnh, nhìn hắn vài lần mới quay vào quán.

Hứa Hàm tiếp tục dịch về phía trước vài bước theo hàng người. Nhích hai lần, đã chỉ còn cách Khoai-lang-tiên-sinh có bốn năm người thôi.

Lúc này cậu đã nhìn thấy rõ bộ dáng của Khoai-lang-tiên-sinh.

Hoắc Khứ Bệnh đầu đội mũ lưỡi trai đang quết dầu lên mấy xiên nướng, đặt ngay ngắn lên bếp than, lúc chờ mấy xiên nướng bên kia chín, Khoai lang khẽ cúi đầu, khoanh hai tay lại, hai chân mở rộng bằng vai, hết sức chuyên chú canh lửa.

Thân người cao ngất bị cái bóng đèn tròn trên đầu chiếu xuống làm cho khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn chìm vào bóng của cái mũ.

Hứa Hàm nhìn người làm thuê ở cái quán bên cạnh đang cố dùng hết bản lĩnh từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ để câu khách, mở bài hát Bản sắc dân tộc đẹp nhất (*) lên sau đó vặn vẹo uốn éo theo nhạc, thỉnh thoảng còn breakdance một cái. (**)

(*) Bản sắc dân tộc đẹp nhất (最炫民族风) là bài hát này https://www.youtube.com/watch?v=EnxIIqe8UlQ
(**) Breakdance là điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop, hay có mấy động tác chống tay, chống đầu đó.

Lại quay đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh cái nữa, Hứa Hàm thấy cái tên này rõ ràng là đi làm công, nướng đồ ăn cho người ta mà lại không động đậy ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, không nói không cười, chỉ biết cúi đầu yên lặng nướng đồ ăn mà thôi.

Hứa Hàm thầm líu lưỡi: Anh trai à, cậu là một người đi nướng đồ ăn thôi, có cần phải truất’ssss đến như vậy không…

Mấy cô gái này mười người thì hết tám tới đây vì nhan sắc của Khoai-lang-tiên-sinh rồi.

Đang lúc Hứa Hàm có cái suy nghĩ bậy bạ trần tục này thì cửa của quán cơm Lai Vượng lại bị đẩy ra lần nữa, lần thứ ba Hứa Hàm đem ánh mắt dời lên mặt của bà chủ quán.

Bà chủ lại mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Khoai-lang-tiên-sinh: “Tiểu Hoắc à, lát nữa khoan hả về gấp nha, cậu nhớ vào quán thu dọn bàn ghế giúp tôi với.”

Khoai-lang-tiên-sinh lạnh lùng gật gật đầu: “Được.”

Hứa Hàm lấy điện thoại ra nhìn một chút, cậu xếp hàng cũng khoảng tầm 15 phút, trong 15 phút này, bà chủ đã ra tìm Khoai lang những 3 lần.

Hứa Hàm liếc mắt một cái, thông qua cửa kính trong suốt nhìn thẳng vào trong quán, thấy bên trong hai nhân viên phục vụ quán đang chậm rãi lau bàn.

Hứa Hàm: “…”

Bệnh tâm thần mà có sức hút dữ nha.

Nhìn đi, ngay cả bà chủ quán cũng bị vẻ đẹp trai khí chất của em trai tiểu Hoắc làm cho ngây ngất rồi kìa.

Bởi vì xếp hàng là một việc rất nhàm chán nên Hứa Hàm thầm vui vẻ phun tào trong lòng, bỗng nhiên thấy ông chủ bụng bự đứng bên cạnh bà chủ, mặt đỏ tới mang tai cãi vã gì đó.

Bà chủ chột dạ liếc nhìn về hướng bếp nướng ngoài quán hai cái, sau đó cũng hung hăng nhéo eo của ông chủ bắt đầu cãi lại.

Hứa Hàm theo bản năng nhìn theo ánh mắt của bà chủ nhìn về phía của Khoai-lang-tiên-sinh. Nhìn khuôn mặt sâu sắc, ngũ quan tuấn tú bị bóng đèn chiếu xuống càng lúc càng mê người kia, ngay cả cái vẻ mặt chăm chú làm việc cũng làm cho khí chất lạnh lùng của hắn thêm thu hút.

Một cảm giác bất thường lặng lẽ trồi lên trong lòng Hứa Hàm.
Còn chưa kịp nghĩ kĩ đã tới lượt của Hứa Hàm mua đồ.

Khoai-lang-tiên-sinh vừa thấy là Hứa Hàm thì ánh mắt hơi sáng lên một chút: “Anh đến rồi. Muốn ăn cái gì?”

“Ha ha ~ tới thăm cậu một chút xem thử kĩ năng nướng đồ ăn của cậu thế nào? Cho tôi năm xâu thịt dê, ba xâu ngồng tỏi đi.” Hứa Hàm cười ha ha với Khoai lang.

Hoắc Khứ Bệnh lấy xâu thịt dê lớn nhất từ đống xâu thịt dê đã chín một nửa kia, lại lấy thêm ba xâu ngồng tỏi đẹp nhất đặt lên lò nướng sau đó tỉ mỉ quét dầu, tay kia lại chỉnh cái quạt một chút để làm cho lửa lớn hơn một chút. Cuối cùng thì rắc một chút bộ ớt lên mấy xâu nướng rồi lấy giấy bọc lại đưa cho Hứa Hàm.

Hứa Hàm nhìn hắn vẻ ngoài thì lạnh nhạt nhưng lại làm việc tỉ mỉ trầm ổn như vậy, ngày thường mình thích ăn hơi cay hắn cũng nhớ rõ, trong lòng nhịn không được thấy có chút sung sướng.

“Cảm ơn nha! Nướng cũng được lắm ~ Nghe mùi thôi đã chảy nước miếng rồi ~”

Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh sáng lên nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên là cho đám con gái sau lưng Hứa Hàm nhốn nháo một trận.

Hứa Hàm bị sự nhiệt tình của mấy cô gái làm cho hết hồn, co rút lại, vì không muốn kéo cừu hận của mọi người lên mình nên cậu nhanh chóng trốn sang một bên.

Lúc này, cậu lặng lẽ liếc nhìn ông chủ bà chủ trong quán. Thấy vẻ mặt bà chủ như ai thiếu nợ mình tám triệu không bằng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngoài quán với ánh mắt nóng bỏng, nhưng cũng không có đi ra ngoài lượn tới lượn lui trước mặt Khoai lang nữa.

Ông chủ bụng phệ thì đang đứng bên cạnh bà chủ chăm chú nhìn, chỉ cần bả chủ động đậy một chút là ông ấy liền trừng hai mắt.

Trong lòng Hứa Hàm cảm thấy có chút không ổn, nhưng tình huống này cũng không thể làm gì khác nữa. Chỉ có thể cầm mấy xâu đồ nướng thơm ngát, vừa ăn vừa đi về nhà.

Thằng nhóc này, kỹ thuật nướng đồ ăn cũng không tệ lắm nha! Sau này có dịp đi dã ngoại gì đó, dẫn hắn theo là có lộc ăn rồi.

Hứa Hàm quay đầu lại nhìn Khoai lang ở xa xa kia một cái, thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Khoai lang khẽ gật đầu với cậu một cái sau đó liền cúi đầu nghiêm túc tiếp tục làm việc.

HẾT CHƯƠNG 33

Chương 32

Chương 34

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 33

Bình luận về bài viết này