HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 34: LÀM CÔNG KHÔNG DỄ

Sự thật chứng mình, dự cảm của Hứa Hàm hôm trước không hề sai. Qua hai ngày, dự cảm của cậu đã được chính Khoai lang xác nhận.


Ngày hôm đó, thanh phố B có một cơn mưa lớn, nhiệt độ giảm xuống so với hai ngày trước.

Tâm tình của Hoắc Khứ Bệnh hơi buồn bực, lúc sáng sớm ra ngoài luyện cưỡi ngựa cũng quên không khoác thêm áo.

Lúc Hứa Hàm thức dậy đã gần 10 giờ sáng.

Gãi gãi cái đầu xù như ổ gà, Hứa Hàm lười biếng kéo màn cửa sổ ra mới thấy bầu trời âm u.

Không có ánh mắt trời chiếu sáng nên trong phòng có chút lạnh lẽo.

Pha một ly cà phê, gặm một miếng bánh mì xong, Hứa Hàm liền ôm máy vi tính của mình ngồi trên salon trong phòng khách bắt đầu vùi đầu vào làm việc.

Tới khi cậu cảm thấy vai và cổ có chút tê mỏi, liếc mắt nhìn đồng hồ ở góc phải bên dưới của màn hình notebook, mới phát hiện đã hơn mười hai giờ rưỡi.

Hứa Hàm vội khép notebook lại ném đại lên ghế salon sau đó vén tay áo vào nhà bếp nấu cơm.

Nhưng vừa rửa rau Hứa Hàm vừa cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải.

Đúng rồi! Bình thường Khoai-lang-tiên-sinh 12 giờ là về tới, hôm nay sao trễ nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu nhỉ?

Hay là gọi điện thoại cho hắn hỏi một cái ta? Hứa Hàm tắt vòi nước đang chảy ào ào lại.

Đúng lúc này, cửa nhà vang lên tiếng đóng cửa. Lúc nãy nước chảy lớn quá nên Hứa Hàm không nghe thấy tiếng mở cửa.

“Về rồi à?! Hôm nay về trễ vậy.”

“Ừm. Hôm nay cưỡi lâu hơn một chút.” Tiếng nói của Khoai-lang-tiên-sinh vọng ra từ phòng khách.

Hứa Hàm xác nhận Khoai-lang-tiên-sinh đã về lập tức nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, nấu một bữa cơm trưa đơn giản.

“Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay tôi cũng làm cơm trễ.”

Hứa Hàm đem cơm nước còn nóng hổi bưng đến bàn, nhìn lướt qua đồng hồ treo tường thấy đã 12 giờ 50: “Thôi chết rồi! Cậu chỉ còn có 5 phút để ăn cơm thôi, làm sao bây giờ!”

Đúng 1 giờ chiều Khoai-lang-tiên-sinh phải đến quán cơm Lai Vượng điểm danh nữa, nhưng tới giờ này Khoai lang còn đang ở nhà.

Hứa Hàm vô cùng lo lắng phóng vào nhà bếp lấy đũa với muỗng.

“Anh không cần gấp. Chiều nay tôi không đi làm.”

Tuy là giọng điệu của Khoai-lang-tiên-sinh nghe bình thản không trập trùng lên xuống chẳng khác gì mọi ngày, nhưng Hứa Hàm có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn lộ ra một chút cảm giác nặng nề.

“Hả? Tại sao lại không đi? Ông chủ đuổi cậu rồi?”

Hứa Hàm lấy đũa với muỗng từ trong bếp đi ra, ngồi xuống bàn thuận miệng hỏi, trên đầu mọc thêm mấy dấu hỏi to đùng.

“Ừm.” Khoai lang nặng nề đáp một tiếng.

“Tại sao? Tại bà chủ đối xử quá tốt với cậu?” Hứa Hàm một lời thành tiên tri.

“Ừm.” Hoắc Khứ Bệnh luôn nghĩ rằng chuyện này không phải do lỗi của mình mà lại xảy ra như vậy, cho nên hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu, từ tối hôm qua tới giờ, hắn luôn có cảm giác nghèn nghẹn trong lòng, bức bối khó chịu.

“Haiz. Chuyện này cũng coi như là có một phần nguyên nhân do cậu nha. Lần trước tôi đến chỗ cậu mua mấy xiên nướng là đã phát hiện rồi, bà chủ hơi u mê cậu nha, tuyệt đối là có ý đồ bất chính luôn. Thế nên người anh em à. Cậu vì trinh tiết của mình đi, kịp thời nghỉ làm quả là tốt không thể tốt hơn rồi.”

Hứa Hàm vỗ vỗ vai Hoắc Khứ Bệnh giống như đang an ủi hắn.

Hoắc Khứ Bệnh lần đầu tiên nghe tới đàn ông cũng có cái loại trinh tiết này, nhất thời bị Hứa Hàm chọc cười, đôi mắt lấp lánh, khóe miệng kéo lên lộ ra cái răng khểnh nhỏ, tất cả lạnh lùng trước giờ đầy bị ánh nắng ấm áp này đánh vỡ: “Cách an ủi này của anh, nghe rất thú vị.”

Hứa Hàm tự dưng thấy Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, trái tim đập bình bình mấy cái, trong lòng nhịn không được bay lên dòng chữ “cái tên tiểu yêu tinh này”.

Vì để che dấu ý nghĩ hèn mọn của mình, Hứa Hàm nhanh chóng cúi đầu, vươn tay gắp một đũa khoai tây sợi vào trong chén, và chung với cơm lùa vào miệng.

“Đúng rồi! Ông chủ có trả tiền lương cho cậu không? Không trả thì nói cho anh, coi anh có đến đó chửi ổng cho ổng đóng cửa ba ngày không!”

Nhớ tới biểu hiện keo kiệt của ông chủ kia Hứa Hàm tức nghẹn quá chừng, vỗ vỗ ngực cho thuận khí mấy cái.

“Trả rồi.” Hoắc Khứ Bệnh cũng gắp một đũa khoai tây sợi. Hứa Hàm xào khoai tây không tệ, chua cay vừa miệng, hắn rất thích ăn.

“Trả thật rồi? Chuyện này không khoa học chút nào? Sao lại trả sảng khoái quá vậy? Ông chủ này bị OOC tính cách được thiết lập rồi.”

(OOC Out Of Character = tính cách khác với hình tượng nhân vật, đọc mấy truyện xuyên thư sẽ thường gặp cụm từ này.)

Hứa Hàm nghĩ mãi không hiểu ông chủ này sao lại không quỵt tiền, cau mày hỏi bùm bùm một đống.

“Thật sự không có quỵt.” Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng của Hứa Hàm mà hắn nghe không hiểu kia, theo như thói quen nói chuyện của Hứa Hàm thì cái câu sau cùng kia hẳn là chỉ là một dạng câu thể hiện khẩu khí thôi, cho nên hắn trực tiếp nói nguyên nhân cho Hứa Hàm: “Tôi nói tôi ở gần đây. Tôi là người có học võ. Tôi chỉ nói hai câu này thì ông chủ liền trả tiền lương ngay.”
Ở gần đây, có nghĩ là sẽ dễ tới gây sự. Học võ, có nghĩa là có ý đe dọa.

Hứa Hàm nghe xong sửng sốt một chút, ngay cả những suy nghĩ lẫn động tác đang làm đều dừng lại.

Mất vài giây cậu mới phản ứng lại, Khoai-lang-tiên-sinh ngoài mặt nhìn lãnh khốc, vừa có thể văn nhã lại cũng có thể có đầy đủ cảm giác lưu manh như vậy.

“Đệch! Thật sự không ngờ tới nha! Tôi mà không hỏi chắc cũng không thèm nói cho tôi nghe đâu.” Hứa Hàm giả bộ tức giận mắng một câu rồi lại cười.

Chà chà chà ~~

Khoai-lang-tiên-sinh, cậu học xấu rồi ~

Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười nhẹ nhàng, trong nụ cười như có chút đắc ý khi làm chuyện xấu, hai cái răng khểnh kia lộ ra nhìn rất đáng yêu, Hứa Hàm thấy vậy liền cảm thấy tâm tình thiệt tốt đẹp.

“Cái công việc tệ hại này, vừa bẩn vừa mệt nữa, rõ ràng là bóc lột mà! Không làm nữa quá là hay, để chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ, buổi tối anh đây dẫn cậu đi tiệm lớn ăn ngon một bữa. Lần trước đi mua đồ vốn định dẫn cậu đi rồi, nhưng tiếc là lần đó… Xùy! Mấy chuyện không vui không nên nhắc lại, tối nay cậu chỉ cần ăn no bụng là được.”

Hoắc Khứ Bệnh dừng đôi đũa đang hướng về phía dĩa rau, ngước mắt nhìn Hứa Hàm một lát sau đó bỏ đũa xuống, lấy 300 đồng trong túi ra đưa cho Hứa Hàm: “Lương tổng cộng được 600 đồng. 300 tôi đã gửi về quê rồi, còn lại 300 đưa cho anh. Tôi không biết gì nhiều, sau này có tiền tôi lại đưa.”

“Đưa tôi làm gì? Tự cậu giữ đi. Đi ra ngoài thì dù sao trên người cũng phải có một ít tiền chứ.” Hứa Hàm đẩy trả lại không nhận.

“Sau này có tiền, tôi cũng muốn đưa cho anh. Sử dụng như thế nào thì theo ý anh đi.”

Hứa Hàm nhìn cái dáng vẻ này của Hoắc Khứ Bệnh nghĩ nếu mình mà không lấy chắc cứ cù nhây mãi mất, nên cuối cùng cậu không đẩy trả nữa.

Cái kịch bản này, sao mà giống như mấy ông chồng về đưa lương cho vợ quản vậy ta…

Hứa Hàm vội vàng lắc lắc đầu muốn quăng cái ý nghĩ thiếu liêm sỉ kia của mình ra khỏi đầu: “Cơm ăn hết rồi hả? Tôi xới cho cậu một chén nữa nha.”

Hoắc Khứ Bệnh hạ mắt nhìn lại mới phát hiện chén cơm của mình đã hết, trong lòng nhịn không được có chút ngọt ngào.
“Cảm ơn.”

Mặc dù thời gian mình làm công ở đây không lâu lắm, trở thành người dân dưới tầng chót ra ngoài lăn lộn mấy ngày qua, Hoắc Khứ Bệnh trong lòng tràn đầy cảm xúc đối với những hành động chăm sóc của Hứa Hàm.

Không có giả bộ thanh cao, không có làm ra vẻ ưu việt, không có trào phúng, không có bố thí. Tất cả đều là ý tốt và tôn trọng, bình đẳng.

Hứa Hàm tỉ mỉ chăm sóc thỉnh thoảng sẽ khiến cho đáy lòng của hắn cảm nhận được một chút ấm áp, làm cho hắn cảm thấy chỉ cần có thể ở bên cạnh Hứa Hàm thì sẽ được an toàn.

Kiếp trước hắn từng trải qua quá nhiều âm mưu, lừa gạt, từng chân chính thấu hiểu lòng người ấm lạnh ra sao, với những hành động chân thành ôn nhu của Hứa Hàm, Hoắc Khứ Bệnh vô cùng quý trọng.

Một tiểu bàn tử như vậy, khiến cho nội tâm của hắn không muốn rời xa.

HẾT CHƯƠNG 34

Chương 33

Chương 35

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 34

Bình luận về bài viết này