HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 35: ĐỘNG LÒNG

Chợ đêm của thành phố B nằm ở phía nam của thành phố, đây là chợ đêm mới được xây dựng cách đây mấy năm khi chính quyền thành phố thực hiện quy hoạch đô thị.

Các quầy hàng cửa hàng của chợ đêm do ban quản lý bất động sản quản lý.

Chợ đêm có tổng cộng ba dãy cả hàng ‘giáp, ất, bính’ mỗi dãy có mười gian hàng, cứ cách năm gian sẽ có một con đường cắt ngang để khách có thể đi qua lại giữa các dãy.

Bởi vì chợ đêm không phải nằm ở trung tâm thành phố nên mặt bằng cũng không đắt đỏ lắm, phí mặt bằng thu cũng hợp lý, thế nên mấy gian hàng ăn uống ở đây so với ở trung tâm thành phố thì rẻ hơn một chút.

Chợ đêm mỗi ngày sẽ bắt đầu mở cửa vào lúc bốn giờ chiều, ban ngày thì nhìn cũng không có gì đặc sắc nhưng đến tối thì trong tầm mắt những gian hàng chỉnh tề nằm cạnh nhau, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi tấp nập vô cùng. Nếu hôm nào trời đẹp, cả bầu trời sẫm màu không có một áng mây, khắp nơi lấp lánh ánh sao, trên trời dưới đất ánh sáng và bóng tối đối lập lại hài hòa khiến cho người đến đây không nhịn được sinh ra chút ảo giác thế giới phồn hoa vô cùng.

Mỗi khi có một cơn gió thổi nhẹ qua sẽ mang theo mùi thơm của đồ ăn đi thật xa. Rất nhiều người đến chợ đêm đều bị mùi thơm này chọc cho chảy nước miếng ròng ròng, lưu luyến mãi nơi này, chưa tới khuya là chưa về nhà.

Hôm nay lại đúng lúc là thứ sáu, năm giờ rưỡi, Hứa Hàm dẫn theo Khoai-lang-tiên-sinh từ nhà ngồi xe buýt đi khoảng bốn mươi lăm phút, sau đó xuống xe đi bộ khoảng 200 mét nữa đã tới cửa lớn của chợ đêm.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn từng dãy gian hàng đèn đuốc sáng choang, người người nhộn nhịp, hắn trầm mặc thật lâu.

Nếu không phải đã ở thời đại này khoảng mười ngày rồi thì khi nhìn thấy cảnh dòng người rộn ràng như thủy triều này nhất định là Hoắc Khứ Bệnh nghĩ mình nằm mơ mất.

Ở Hán triều cũng sẽ có mấy loại chợ đêm tương tự như thế này, ví dụ như Tết Nguyên tiêu, Tết Trung nguyên hay Thất tịch gì đó, ở thành Trường An cũng sẽ có nhiều chợ hoạt động đến tối muộn.

Nhưng nếu bàn về độ phồn hoa, về độ đông đúc chen chúc, thì không thể nào so được với nơi này, thật sự là kém rất xa.

Thật sự là… nhiều người quá rồi!

Hứa Hàm nhìn Khoai lang mang vẻ mặt trầm tư, đôi mắt lại luôn nhìn dòng người đông đúc trong chợ đêm, cậu đoán hẳn là hắn bị đám đông làm cho kinh ngạc rồi.

Hứa Hàm nhìn ánh mắt sững sờ của Khoai lang, nhịn không nổi nữa, cúi đầu cười hắc hắc, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, đeo lên bộ mặt tươi cười dịu dàng vỗ vai tên Khoai lang ngơ ngác kia: “Đi, anh đây dẫn cậu đi ăn thị dê nướng Tân Cương. Xiên nướng ở đây là chính tông nha, không thể so với mấy cái xiên thịt hỗn tạp chỗ cậu làm công đâu. Ăn ngon lắm đó.”

Mỗi gian hàng được mướn trong một quý, mấy gian đầu tiên khi mới bước vào chợ là những gian có vị trí tốt nhất nên giá cả cũng mắc hơn một chút. Đi vào sâu bên trong từ từ sẽ gặp những cửa hàng bán giá ổn định hơn.

Lúc Hứa Hàm mới đến thành phố B, thỉnh thoảng Hoàng Hiến Thành cũng sẽ dẫn cậu đến đây vài lần. Cảm giác phương hướng của cậu khá mạnh, nên chỉ vòng quanh một chút đã tìm thấy gian hàng chuyên bán dê nướng Tân Cương kia.

Hiện giờ mới hơn sáu giờ, không phải là thời điểm đông khách nhất,
Hứa Hàm xếp hàng một lát đã mua được bốn xâu thịt dê nướng.

Ở chung với Khoai-lang-tiên-sinh mấy ngày nay Hứa Hàm phát hiện Khoai lang có khẩu vị của người phương Bắc, mấy món hơi cay một chút thì hắn có thể ăn được, nhưng nếu là món quá cay nồng thì hắn không ăn nổi. Vì vậy Hứa Hàm mua hai xâu cay và hai xâu không cay.

Hai người đi tới một bãi đất trống đứa đó vừa ăn vừa nói chuyện.

Hứa Hàm cho Khoai lang ăn một xâu nguyên vị, không cay trước sau đó mới ăn một xâu cay. Mục đích là để hắn nếm được nguyên vị thịt dê, tránh cho vị cay làm mất vị.

“Sao hả, ăn ngon không?”

Hứa Hàm vừa hít hà gặm xâu thịt vừa hỏi, xâu thịt dê vừa mới nướng xong còn đang bốc khói, vừa nóng lại vừa thơm, cắn một miếng là đã ghiền.

“Ngon. So với thịt dê trước đây ta ăn ở đại mạc thơm hơn rất nhiều.”

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, chậm rãi thưởng thức, cảm thấy thịt dê này chắc đã ướp muối rồi, sau đó quết dầu và thì là lên, hơn nữa thịt cũng rất tươi nên mùi vị khá ngon.

Quả thật so với mấy cái xâu thịt mà hắn nướng ở quán Lai Vượng thì ngon hơn rất nhiều.

Những lời Hứa Hàm nói thật sự không hề nói quá chút nào.

Hai người ăn hai xâu thịt dê nướng dằn bụng, cũng không giống như lúc mới đến, đói tới hoảng nhìn đâu cũng thèm, tâm tình cũng vững vàng hơn nhiều.

Hứa Hàm tất nhiên là hiểu rõ đồ ăn có thể chữa trị cho tâm hồn bị tổn thương, đặc biệt là đồ ăn ngon nha.

Lúc trước nhìn dáng vẻ ăn bánh kem của Khoai-lang-tiên-sinh, đoán chừng có lẽ hắn cũng không ghét ăn ngọt đâu. Vì vậy Hứa Hàm lại dẫn Khoai lang đi ăn bánh bạch tuột với trứng hấp sữa (*), cậu cười híp mắt, đôi mắt tròn giờ cong cong như trăng lưỡi liềm, bị những ánh đèn trong các gian hàng chiếu sáng lấp lánh.

(*) Trứng hấp sữa (song bì nãi 双皮奶) là một món ngọt Quảng Đông đường làm từ trứng, sữa và đường.

Hoắc Khứ Bệnh bị nụ cười của Hứa Hàm lây nhiễm, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một nụ cười, những phiền muộn ở đáy lòng cũng bị quét sạch đi, lại thêm mới được ăn ngon nên tâm tình hắn càng tốt. Lúc ăn trứng hấp sữa trơn mềm thơm ngát, hắn còn ăn tận hai cái.
Ăn một đống đồ ăn vặt xong, Hứa Hàm cảm thấy có hơi khát nước.
Thấy không xa có một chỗ bán nước trái tây tươi, hai mắt Hứa Hàm đều tỏa sáng.

Ăn mấy món chiên nướng thì uống nước trái cây là sướng nhất.

Tiểu bàn tử vui sướng định phóng đi mua nước, mới chạy được hai bước đã bị người ta xách cổ áo.

Nguồn sức mạnh này thành công ngăn bước chân cậu lại, Hứa Hàm đột nhiên bị tóm, cổ áo siết lên cổ khiến cậu ho khan liên tục: “Khụ khụ khụ… Làm gì vậy?” Hứa Hàm xoa cái cổ, mặt đỏ lên.

“Đi đâu?” Giọng nam trầm thấp phía sau vang lên vững vàng, Hứa Hàm theo bản năng ngoan ngoãn trả lời hắn.

“Mua, mua nước trái cây.” Hứa Hàm quay đầu, ánh mắt có chút oan ức.

“Ừ, đi đi.” Hoắc Khứ Bệnh một tay bỏ vào túi quần, tay kia thoáng buông cổ áo tiểu bàn tử ra.

“Được rồi, mua cho cậu một ly luôn ha.”

Hứa Hàm trông như một con cún con được chủ nhân cho phép, không nhịn được lắc đuôi điên cuồng.

“Ừm.” Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh dịu xuống, nở một nụ cười nhẹ.

Lúc đến trước xe nước trái cây, Hứa Hàm mới chậm chạp nhận ra.
Ủa… Rõ ràng mình là người dắt hắn tới đây mà, sao tự nhiên thấy vai trò bị ngược lại vậy ta.

Khí thế dữ quá cũng phiền thiệt chứ…

Mà lúc Hoắc Khứ Bệnh nói cái chữ ‘ừm’ kia, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ với giọng điệu của mình trong lúc vô tình nói ra.

Lúc Hứa Hàm ngoan ngoãn báo cho mình biết cậu đi đâu, đáy lòng Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Cầm ly nước trái cây trên tay, Hứa Hàm rất nhanh đã quên mất chuyện bất ngờ lúc nãy, cầm ly nước uống vui vẻ.

Khoai-lang-tiên-sinh vừa uống nước vừa tò mò hỏi Hứa Hàm đây là những loại trái cây gì làm cho nội tâm Hứa Hàm lại được hưởng chút hư vinh nho nhỏ. Cậu lại lần nữa cảm giác được thành tựu của nhà giáo nhân dân khi phổ cập giáo dục cho Khoai lang.

Hai người vừa đi vừa ăn vặt đủ thứ, trong lúc không chú ý đã đi tới mấy gian hàng cuối dãy ‘giáp’ rồi.

Hứa Hàm vừa uống nước trái cây vừa nhìn mấy quán ăn hai bên đường nên cũng không chú ý tới những du khách khác đang đi bên cạnh.

Trong đó có mấy người du khách nước ngoài đeo một cái balo bự chảng, bự bằng cả nửa người, có một người lúc quay sang nói chuyện với bạn mình, balo sau lưng xoay ngang ngay hướng của Hứa Hàm, chuẩn bị đập lên người cậu.

Hoắc Khứ Bệnh vốn đang đứng cách Hứa Hàm một đoạn ngắn, nhìn thấy cái balo kia sắp đập lên vai của Hứa Hàm, hắn liền nhanh chóng chạy đến sau lưng Hứa Hàm. Ngay tại khoảnh khắc trước khi Hứa Hàm bị quẹt trúng, Hoắc Khứ Bệnh nhanh tay lẹ mắt kéo Hứa Hàm một cái vào lòng mình.

“Má ơi, nguy hiểm thật! Chút nữa đập banh mũi tôi rồi!”

Trái tim Hứa Hàm suýt nữa nhảy vọt lên tận cổ nhưng trên tay lại vẫn nắm chặt cái ly nước trái cây.
Nếu là ly nước này rớt xuống đất thì 20 đồng coi như cúng thổ địa luôn rồi.

Cảm xúc bất ngờ đến làm cho Hoắc Khứ Bệnh sững sờ.

Lúc hắn nắm lấy tay Hứa Hàm, cảm giác lòng bàn tay mềm mại kia dán lên tay hắn.

Trong tay truyền đến cảm giác ấm áp, trái tim của Hoắc Khứ Bệnh đánh rơi mất một nhịp, trong lòng giống như có một cái cửa nào đó bị cái nắm tay này mở ra.

Một cảm giác xa lạ khi da thịt đụng chạm tuôn ra, Hứa Hàm trước giờ vẫn luôn chăm sóc hắn, quan tâm hắn, thậm chí còn lải nhải lải nhải nữa, nhưng những hồi ức mỗi phút mỗi giây trong mười ngày qua giống nhưng từng giọt từng giọt nước tích tụ vào dòng suối trong lòng hắn, bây giờ đây đột nhiên dòng suối đó lại phun trào ra.

HẾT CHƯƠNG 35

Chương 34

Chương 36

Editor có lời muốn nói: xin lỗi mọi người vì lại bỏ bê truyện 2 tháng trời. Làm như cái truyện này bị nguyền hay gì á, máy tui lại sập nguồn mở không lên, dịch dã không đi làm được nên chẳng dám mang đi sửa =((( mọi người thông cảm nếu lâu lâu thấy tui lặn mất tăm không sủi bọt ná =((((

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 35

Bình luận về bài viết này