HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 36: KHOAI LANG MẤT TẬP TRUNG?

Hứa Hàm còn chưa kịp đứng vững, Hoắc Khứ Bệnh đã như bị phỏng mà lập tức buông tay ra.

Có lẽ Hứa Hàm còn chưa hoàn hồn nên vẫn luôn miệng lẩm bẩm nguy hiểm ghê nguy hiểm ghê, cũng không để ý biểu hiện kỳ lạ của Khoai-lang-tiên-sinh.

“Cẩn thận một chút.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn nhìn Hứa Hàm, thấy đôi mắt tròn xoe của cậu hướng về phía mình lập tức dời mắt đi.

“À. Ha ha ~ Khoai lang nhỏ cậu thật tốt ~”

Hứa Hàm tránh được một pha nguy hiểm, liền cười ha ha một cách ngây ngô với Hoắc Khứ Bệnh, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Đi! Anh đây mời cậu ăn một bữa cơm.”

Đôi mắt Hoắc Khứ Bệnh hơi lóe lên, hắn theo bản năng nghiêng người một cái, muốn né tay của cậu.

Cái khoảnh khắc nắm chặt lấy tay Hứa Hàm lúc nãy khiến cho cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn dâng lên đến giờ còn chưa hết, bây giờ mà Hứa Hàm đụng vô nữa là sẽ bị nữa.

Nhưng có lẽ do khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, Hứa Hàm vẫn nhẹ nhàng vỗ một cái trên tay hắn.

Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận cảm giác chỗ da thịt đụng chạm kia truyền tới chút ấm áp, cảm giác ấm áp này vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn, rất lâu sau cũng không biến mất.


Hai người đi dạo khoảng đến chín giờ rưỡi mới chịu đi về nhà.

Nhiệt độ ban ngày hôm nay thấp hơn so với mấy ngày trước một chút, bởi vì tâm tình buồn bực lúc trưa nên Hoắc Khứ Bệnh cũng không để ý lắm.

Bây giờ đi dạo cả buổi trời, tới tối đi về mới cảm thấy cổ họng không được thoải mái, giọng nói cũng có chút khàn khàn, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng.

Hứa Hàm thấy tình trạng hắn không ổn, vội chạy vào bếp rót một ly nước ấm sau đó vào phòng ngủ lấy ít thuốc cảm ra, quan tâm nói: “Lại đây, hôm nay trời lạnh mà tôi thấy cậu cũng không mặc thêm áo, chắc là cảm lạnh rồi, uống thuốc này trước cái đi, bệnh nhẹ thì trị cho dứt luôn.”

Hoắc Khứ Bệnh nhìn vẻ mặt quan tâm của Hứa Hàm, trong mắt hắn nhịn không được dịu xuống, lộ ra chút dịu dàng, nói cảm ơn Hứa Hàm xong liền lấy thuốc uống.

“Khách sáo làm gì. Cậu đi tắm trước đi, để tôi xem xem hôm nay phải dạy cậu cái gì đã.”

Hứa Hàm cười hì hì với hắn xong lại giục Khoai lang đi tắm nhanh nhanh, mình thì lại ôm notebook tìm tòi, nghĩ xem nhiệm vụ hôm nay phải dạy cái gì.

Vốn là Hứa Hàm có một cái bản thảo 20 ngàn chữ sáng mai phải giao rồi nên cậu hôm nay không định ra ngoài.

Nhưng lúc trưa cậu thấy tâm tình của Hoắc Khứ Bệnh không được tốt cũng đành cắn răng dẫn hắn đi ra ngoài dạo một vòng, tốn cũng không ít thời gian, cho nên cậu phải tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ dạy học hôm nay nhanh một chút, để không thôi mai lại không nộp được bài của mình.

Lúc hai người tắm xong, Hứa Hàm giống như mọi ngày, ngồi kế bên dạy Khoai lang nhận biết mặt chữ, sao đó dạy hắn ghép vần.

Lúc nãy đi chơi, Hoắc Khứ Bệnh có chút tâm tư nhỏ đối với Hứa Hàm, thế nên lúc này hắn không nhịn được lại chú ý tới cậu.

Hai người ngồi rất gần nhau, một mùi hương ngọt dịu nhè nhẹ từ người Hứa Hàm bay vào mũi Hoắc Khứ Bệnh khiến trong lòng hắn thấp thỏm không yên.

“À, hai chữ này đọc là ‘xi huan’ (喜欢 = thích), xǐ là thanh ba, huān là thanh một, nghĩa là… Ặc…”

Hứa Hàm vừa định nêu ví dụ giống như khi Khoai lang nói hắn thích bạn gái của mình thì bỗng nhiên nghẹn lại ngập ngừng.

Khoai lang với bạn gái mới chia tay không bao lâu, giờ nêu cái ví dụ này đúng là EQ bằng không rồi.
Hứa Hàm tự khen mình một câu trong lòng, sau đó đổi giọng: “Giống như là, cậu ‘thích’ ăn thịt dê nướng, tôi ‘thích’ uống cà phê. Chữ này cũng có thể dùng giữa người yêu cũng được, giữa bạn bè cũng được luôn.”

Hứa Hàm nói nói một hồi bắt đầu vô tư xem Khoai lang như học sinh tiểu học mà dạy: “Ví dụ như… cái loại thích như chồng thích vợ cũng dùng chữ này, ví dụ như tôi thích Hoàng Hiến Thành, tôi thích cậu, loại thích giữa bạn bè vậy cũng dùng chữ này. Hiểu không?”

Vốn vẻ mặt của Hoắc Khứ Bệnh không mang cảm xúc gì, đang thẫn thờ nghe, đột nhiên nghe Hứa Hàm nói một câu ‘tôi thích cậu’, nội tâm lại bị khuấy đảo một lần nữa, tầm mắt hắn dời lên trên khuôn mặt trắng trắng tròn tròn nhìn như trẻ con của Hứa Hàm, thấy cậu đang mở to hai mắt vô tội nhìn mình.

Tiểu bàn tử to gan, dám sắc dụ bổn Tướng quân!

Hoắc Khứ Bệnh nhíu nhíu mày, khóe miệng giật giật mấy cái.

“… Ủa? Sao vậy?”

Đột nhiên Khoai lang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như vậy làm cho Hứa Hàm không hiểu, sờ sờ mặt mình: “Trên mặt tôi dính cái gì à?”

“… Không có gì. Tôi hiểu hai chữ này rồi, anh không cần nêu ví dụ giải thích nó nữa.”
Hoắc Khứ Bệnh rũ tầm mắt xuống nhìn chằm chằm mặt bàn, đem biểu tình trên mặt giấu khuất vào cái bóng của mình, làm cho người khác nhìn không rõ.

Chỉ vào mấy chữ phiên âm lúc nãy mình viết, Hứa Hàm kiên nhẫn giải thích tiếp cho Khoai lang.

Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng cậu có cảm giác Khoai-lang-tiên-sinh không có nhìn cuốn tập trên bàn mà là đang nhìn cậu.

Hứa Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, Hoắc Khứ Bệnh lại nhanh chóng chuyển tầm mắt lên cuốn tập trên bàn.

Cứ nhiều lần như vậy.

Hứa Hàm gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không biết nói gì.

Tối nay, hình như Khoai lang có chút mất tập trung…

Không lẽ là tại ăn no quá… Người ta nói là căng da bụng trùng da mắt á. (nguyên văn 人吃的太饱,就会容易开小差 = ăn no quá thì giảm tập trung)

Trong lúc nhất thời, Hứa Hàm cũng không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, suy đoán nghĩ ngợi một tí rồi cũng bỏ qua không thèm để ý tới nữa, dù sao thì nghĩ nhiều cũng mất công mà thôi.

Hứa Hàm cảm thấy tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm tế bào não một chút, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhà giáo nhân dân của mình đi.
Có lẽ do lúc nãy đi chơi nhiều nên mệt mỏi, lại ăn uống no say nên Hứa Hàm ngồi yên tĩnh một lát sau đó gục lên bàn ngủ khì lúc nào không hay.

Hoắc Khứ Bệnh đang chăm chú luyện chữ, trong lúc lơ đãng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ bên cạnh truyền đến, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện tiểu bàn tử đã gục lên bàn ngủ say từ lúc nào.
Hứa Hàm nằm nghiêng mặt trên bàn, gò má bị ép dồn thịt lên tròn tròn, hai cánh môi đầy đặn hồng hào hơi mở, khuôn mặt đang ngủ nhìn có vẻ khờ khạo đáng yêu.

Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh dời từ hai gò má trắng hồng lướt xuống cặp môi đầy đặn kia, hắn cứ vậy ngẩn ngơ.

Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hứa Hàm, trong đầu Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được hiện lên vẻ mặt của cậu lúc tỉnh táo.

Đôi mắt tròn vo lanh lợi kia lúc nào cũng đảo quanh, nhớ cậu lúc thì kiên trì, lúc lại lười biếng giải dạy đủ thứ cho mình, những thứ đó vốn rất bình thường, nhưng trong giây phút này đột nhiên giống như bị đào ra, vô tư thoải mái mà tràn ngập trong đầu Hoắc Khứ Bệnh, làm cho đáy lòng hắn có cảm giác ngứa ngáy không thôi.

Có một thứ tình cảm xa lạ nào đó, trong lúc hắn không hay không biết đã chậm rãi được ấp ủ, lên men.

Không biết ngồi nhìn như vậy bao lâu, tiểu bàn tử đang ngủ không tự chủ mà cọ cọ mặt lên bàn, miệng lẩm bà lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Tư thế ngủ không đúng khiến cho Hứa Hàm cảm thấy không thoải mái, cậu cựa quậy uốn éo một lúc vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Lúc cậu nhăn nhó nhíu mày lại, cố gắng mở đôi mắt ra tí hí như hai khe hẹp, vô tình nhìn thấy ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh đang nhìn mình chằm chằm mang theo cảm xúc phức tạp vô cùng.

Hứa Hàm giống như bị tát một cái, nháy mắt bay biến cả cơn buồn ngủ.

Cậu ngồi bật người dậy, xoạt một cái vội vàng lau miệng mình, sợ mình nằm ngủ chảy nước miếng, bộ dạng ngu ngốc bị Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy.

Bà mẹ nó… Lúc nãy mất mặt quá đi.

Mình đã hơi mập mạp một chút rồi, lại còn mất mặt ngủ quắc cần câu trước mặt em đẹp trai nữa, thật sự là thần kinh thô không ai bằng rồi.

Hứa Hàm tự xưng là bản thân rất chú ý hình tượng, hành vi, lời nói của mình, bỗng dưng bất cẩn bị Khoai lang nhìn thấy dáng vẻ ngủ như chết của mình, cảm thấy quê quá trời quê.

“Ấy… Sorry, sorry, tự dưng ngủ quên mất. Ha ha. Cậu nhanh chóng lọc bộ não của mình lại đi, quên bộ dạng lúc này của tôi đi nha, giả bộ như không thấy đi.”

Khoai lang đang xuất thần bỗng nhiên giống như được khởi động lại, Hứa Hàm cảm thấy mình cũng nghe thấy một tiếng ‘ding’ sau đó thấy hắn giống như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, ánh mắt hoảng hốt, sau đó lại có chút ý cười, nói: “Không có gì, anh ngủ không có chảy nước miếng.”

“…”

Mặt Hứa Hàm đen thui, có chút khó chịu, thầm nghĩ tên bệnh tâm thần này cũng có lúc học xấu, không nói nhiều nhưng nói ra câu nào là chết câu đó, siêu độc miệng!

Bình thường da mặt Hứa Hàm dày lắm, miệng cũng tiện nói chuyện không giữ miếng tiết tháo nào, có lúc dạy Khoai lang học ghép vần, nhận mặt chữ cũng thỉnh thoảng trêu hắn mấy câu.

Bởi vậy hiếm khi mới thấy bộ dạng Hứa Hàm khờ khạo thẹn thùng như vậy, nên Hoắc Khứ Bệnh ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được muốn chọc lại cậu.

Thành công làm cho tiểu bàn tử nhận trái đắng, ngoài mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng Hoắc Khứ Bệnh đang vui vẻ lắm, một lúc sau hắn mới bình tĩnh nói: “Tôi gần như đã khôi phục hoàn toàn rồi, định ngày mai sẽ liên lạc với Kỳ Tuấn. Tìm anh ta đòi lương.”

Hứa Hàm ngẩn ngơ, quay đầu lo lắng nhìn hắn: “Lúc nãy cậu còn bị ho khan đó. Còn nữa, lần trước tôi có nhìn thấy cậu cưỡi ngựa, lúc đó cũng là chạy chậm thôi, nhưng lần này cưỡi ngựa là để thi đấu đó, phải phi nhanh, tôi nghe nói cưỡi ngựa tốn sức dữ lắm, sức khỏe của cậu chịu nổi không?”

Lần đầu lúc Hứa Hàm dẫn Khoai lang đi câu lạc bộ Hoa Dương chỉ thấy hắn cưỡi ngựa chạy chậm một đoạn thôi, sau này hắn tự luyện tập, Hứa Hàm không đi theo nữa.
Bởi vậy nên việc Khoai lang có chịu được việc cưỡi ngựa hóng nhanh hay không, trong lòng Hứa Hàm vẫn luôn lo lắng.

“Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực.” Hoắc Khứ Bệnh ngừng một lát, nhìn vào mắt Hứa Hàm nói: “Anh, có muốn đi với tôi không?”

Hứa Hàm suy nghĩ một chút, thấy mình vẫn nên đi chung thì hơn, nếu mà Kỳ Tuấn muốn quỵt nợ, mình còn có thể đấu khẩu với cậu ta một trận. Thế nên Hứa Hàm vô cùng có nghĩa khí gật gật đầu, vung tay lên: “Được thôi, không thành vấn đề gì! Tôi đi với cậu.”

Khóe miệng Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng kéo lên một chút, đôi mắt hơi lóe lên, lộ ra một chút dịu dàng.
“Tôi đi ngủ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hứa Hàm gãi đầu, có chút không hiểu nụ cười lơ đãng có chút ôn nhu khi nãy của hắn.

Sao mà mình cảm thấy, Khoai lang hôm nay không giống như bình thường lắm ta…

Là mình nghĩ nhiều rồi sao?

HẾT CHƯƠNG 36

Chương 35

Chương 37

Một suy nghĩ 4 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 36

Bình luận về bài viết này