HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 37: LẦN ĐẦU THỂ HIỆN TÍNH CÁCH


(Nguyên văn: 初现撩闲特质 không hiểu là gì, bạn nào biết chỉ mình với, mình đặt đại theo nội dung chương chứ thôi à =[[[)


Ngày hôm sau, khi Hứa Hàm tỉnh ngủ đã là gần 11 giờ trưa.


Tối hôm qua cậu thức đêm bị deadline dí tới gần 5 giờ sáng mới ngủ. Nhưng đến gần 11 giờ thì đã tỉnh dậy.


Tuy là cảm thấy đầu mình nặng trình trịch, cảm thấy ngủ chưa đã giấc, nhưng cậu cũng không nằm nướng nữa, dù gì cũng không ngủ lại được.


Đâu còn cách nào nữa, ngày nào tới 11 giờ là cậu lại nghĩ đến chuyện phải nấu cơm trưa cho Khoai lang, sợ Khoai lang không kịp ăn trưa phải mang bụng rỗng đi làm ở quán cơm Lai Vượng.


Dù bây giờ Khoai lang không cần đi làm ở đó nữa, nhưng đồng hồ sinh học của Hứa Hàm đã set rồi, tạm thời chưa đổi lại được.


Hứa Hàm hít hà mấy cái, cào cào mái tóc dựng như ổ gà lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo vào nhà vệ sinh rửa mặt.


Lúc đánh răng, tinh thần Hứa Hàm còn nửa tỉnh nửa mê, cậu ngậm bàn chải đánh răng chà chà hai cái, xong dừng lại một chút, lại chà chà hai cái, xong lại dừng lại một chút, trong lúc không cẩn thận lại lỡ nuốt một ít bọt kem, bị sặc một cái mới tỉnh táo lại được xíu.


Hứa Hàm nỗ lực hết sức đem răng chà qua một lần, tới lúc lấy nước lạnh rửa mặt mới có thể coi như là tỉnh táo hoàn toàn.


“Già rồi, thức đêm có chút mà tàn tạ chịu không nổi luôn à ~”


Nhìn cái gương trước mặt nở một nụ cười thương hiệu kem đánh răng Trung Hoa, tiểu bàn tử chăm chú nhìn quai hàm có chút bành ra của mình trong gương, cảm thấy tinh thần tỉnh táo sảng khoái được đánh giá năm sao của mình tuột mất hai sao.


Hình như mình… có hơi mũm mĩm hơn một chút thì phải…


Lúc trước tại sao lại bị mập nhỉ?


Hứa Hàm hơi híp mắt nhìn khuôn mặt tròn quay của mình suy nghĩ xuất thần.


À… Nhớ rồi, tại vì thất tình nên ăn uống rượu chè quá độ đó mà.


Lúc đó cậu một mình mới tới thành phố B không bao lâu, lần nữa gặp lại người bạn tốt Hoàng Hiến Thành đã lâu không gặp, chút tình cảm thầm mến còn chưa biến mất hoàn toàn trong lòng Hứa Hàm lại lặng lẽ trồi lên.


Thế giới tình cảm quá đơn điệu, cho nên chỉ với một chút ánh sáng thôi, hạt giống tình cảm đó đã bắt đầu điên cuồng phát triển.


Thực ra cũng không thể trách Hứa Hàm suy nghĩ nhiều được, khoảng thời gian đó Hoàng Hiến Thành lúc nào cũng dính một chỗ với cậu, nếu Hứa Hàm mà có thể tỉnh táo đối mặt với người mình thầm mến thời niên thiếu, vậy cậu hẳn đã đắc đạo thành phật rồi.


Sự thật chứng minh rằng, Hứa Hàm không phải phật, cho nên cậu ít nhiều gì cũng có chút mong muốn bẻ cong Hoàng Hiến Thành.


Mãi cho đến khi, một ngày nào đó, Hoàng Hiến Thành đột nhiên nói với cậu mình đã đi xem mắt, còn đang quen bạn gái.


Lúc đó mộng đẹp của Hứa Hàm mới giống như bọt xà phòng, tan vỡ biến mất không còn lại chút gì.


Chút tâm tư xấu xa này của cậu giống như bọt xà phòng trong bồn cầu, nhấn nút một cái, xả sạch chẳng còn lại chút nào.


Từ lúc đó, Hứa Hàm tự nhận là mình lớn lên có một khuôn mặt trẻ con tròn trịa đáng yêu, bắt đầu tự mê hoặc chính mình, ăn uống không quy luật, có chút rượu chè quá độ.


Cho đến khi thân thể mình bắt đầu từ từ mập lên, Hứa Hàm mới tự nhủ với chính mình: “Ừm, anh trai à, anh đã bị mập rồi, không có dáng người thì cũng nên bỏ cái ảo tưởng của mình với tình yêu đi nha, muốn tìm một người bạn trai thật tâm thật lòng trong cái vòng này, người khác còn có thể, còn anh hả, nằm mơ giữa ban ngày rồi! Chuẩn bị sẵn cả đời này cô độc đi.”


Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng còi ô tô chát chúa đem suy nghĩ đã bay tận đâu đâu của Hứa Hàm kéo về.


Cậu nhìn chính mình trong gương, hai cái lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.


Kỳ quái, sao tự nhiên lại để ý cái chuyện ngoại hình của mình rồi…


Người ta nói con gái đều chú trọng ngoại hình của mình, chắc là con trai cũng vậy nhỉ.


Tiểu bàn tử nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ ra cái đáp án không đáng tin này thôi.


Có lẽ tại ở chung với một Khoai-lang-tiên-sinh quá đẹp trai nên cậu không cẩn thận đã bị kích thích nên mới bắt đầu để ý vẻ bề ngoài của mình không chừng.


Hứa Hàm tự cho là đã tìm được đáp án liền quăng chút nghi hoặc ưu sầu này ra sau đầu, tiêu sái lắc lắc đầu, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.


Nhìn phòng khách một vòng không thấy bóng dáng của Khoai lang đâu. Hứa Hàm đoán chắc hắn còn đang trên đường từ câu lạc bộ về.


Lê dép đến cửa nhà bếp chuẩn bị làm bữa trưa, Hứa Hàm bị Khoai-lang-tiên-sinh đang khoanh tay trước ngực, hai chân mở rộng, đứng nhìn chằm chằm cái bếp gas dọa cho nhảy dựng.


“Ối! Cậu làm cái gì vậy?! Tự dưng đứng đây với cái tư thế quân nhân gì thế này? Dọa tôi hết hồn!”


Vốn nghĩ nhà bếp không có ai, tự dưng thấy một tên Khoai lang to đùng đứng đó là cho trái tim nhỏ của Hứa Hàm đập bình bịch.


Mặt Hoắc Khứ Bệnh thâm trầm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt một vòng trên mặt Hứa Hàm: “Tôi muốn, thử nấu cơm.”


Hứa Hàm sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng, tay vỗ đùi bôm bốp cười ha ha: “Gì? Muốn làm bà nội trợ trong gia đình hả? Dùng thân thể trả cũng không phải là không được đâu, ầy!”


Hoắc Khứ Bệnh nhìn Hứa Hàm, gương mặt hiện ra giữa ánh mặt trời ấm áp mê người: “Hôm nay lúc tôi thức dậy, thấy đèn phòng ngủ anh vẫn còn sáng.”


Hứa Hàm nghiêng cái đầu ổ gà của mình một chút, chờ hắn nói tiếp.


“Nếu tôi có thể nấu cơm, vậy anh có thể ngủ thêm một chút nữa.” Hoắc Khứ Bệnh cũng không cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn giống như nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Hàm.


Đây là… đang xót mình sao?!


Trái tim của tiểu bàn tử mặt tròn bị những lời nói đột nhiên này là cho rung động.


Hứa Hàm thu lại ý cười, nhìn Khoai-lang-tiên-sinh, nhìn thấy trong đôi mắt sáng hơn cả sao của hắn co một bóng dáng là mình, trái tim bỗng nhiên đập ầm ầm, trong chốc lát có thể hiểu thế nào là con nai vàng ngơ ngác.


Trong trái tim giống như có một ngọn lửa nhỏ, bị anh đẹp trai trước mặt nay nghiêm túc thổi một hơi, ngọn lửa kia liền bùng lên cao ngất, thiêu cháy cả người tiểu bàn tử đến đỏ bừng.
Chớp chớp mắt hai cái, bình thường Hứa Hàm da mặt dày như tường thành, đột nhiên hạ tầm mắt, ánh mắt vì thẹn mà đảo tới đảo lui không biết đặt đâu.


Bắt đầu từ tối ngày hôm qua, luôn cảm thấy ánh mắt của Khoai lang dường như có chút ý tứ sâu xa nào đó.


Mà tối qua lúc Hứa Hàm cảm thấy hắn đang nhìn mình, đưa mắt nhìn sang mới phát hiện là ảo giác của mình mà thôi.


Nhìn ánh mắt sâu kín của soái ca trước mặt, trong lòng Hứa Hàm có chút giận nghĩ: Cái trò chơi này của cậu, chơi đến nghiện rồi hả, thật là chọc ghẹo người ta mà. Bây giờ cậu thật muốn rống một tiếng “Trái tim của tôi đập loạn quá trời nè ~”.


Tiểu bàn tử là gay, trái tim nhỏ bé bị Khoai lang trêu chọc đến mức đập loạn lên, trong lòng Hứa Hàm không ngừng tự mình lập lại chừng mười lần “Không nên khinh địch bị trêu chọc, tên này bị bệnh tâm thần đó, là một bệnh nhân đó”, cuối cùng cũng kéo lại được một chút lý trí trở về.


“Cậu khách sáo như vậy làm gì.” Hứa Hàm xạo sự nói lời khách sáo, nhưng trong lòng phải nói là đang sung sướng muốn chết, còn đang mỏi mắt trông chờ Khoai lang lại nói thêm vài câu dễ nghe nữa.


“Nhưng tôi phát hiện, tôi không biết nấu cơm.” Khoai lang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Hàm vài giây, sau đó mới chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Cho nên là, vẫn là anh đi nấu đi.”


“…” Hứa Hàm đang lâng lâng, bị mấy chữ này của Khoai lang đánh cho hiện nguyên hình, gân xanh trên trán nảy lên, một ngụm máu nghẹn lại trong họng, phun ra không được, nuốt xuống cũng không xong.


Hứa Hàm rốt cuộc cũng nhận ra, tên bệnh tâm thần này đang đùa giỡn mình.


Mẹ nó đây chính là… trêu ngươi người ta… đúng hông…?


Không cẩn thận đã phát hiện tính cách mới của Khoai-lang-tiên-sinh: bệnh tâm thần rãnh rỗi thích trêu ngươi người ta.


Hứa Hàm đỡ trán, tự kiểm điểm chính mình: không đúng rồi, chỉ tại mình làm gay thấy anh đẹp trai nên nhịn không được bổ não quá nhiều mà thôi.


“Cậu về phòng khách xem TV đi, tôi đi nấu cơm cho.”


Hứa Hàm thở dài một hơi xả bớt tâm tình, nhận mệnh xắn ống tay áo lên, tự nhủ thầm, mình không thể chấp nhặt với với bệnh nhân được.


Cái số của mình là cái số phải lao lực mà, soái ca và vân vân, tình yêu và mây mây, toàn là mây bay mà thôi!


HẾT CHƯƠNG 37

Editor: Chào mọi người, sau nửa năm, mình lại trồi lên rồi nè, mong rằng vẫn còn ai đó đọc cái truyện bị ngâm giấm này của mình =))) mình chỉ là không muốn bỏ dở giữa chừng thôi =)))


Chương 36


Chương 38

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 37

Bình luận về bài viết này