HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 38: ÂM MƯU

Bên này, Phiêu Kỵ tướng quân được hầu hạ chu toàn thiếu điều cơm đến há miệng, áo đến giơ tay mà thôi, lúc này đây lại có chút nôn nóng vì tiểu bàn tử.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn bóng dáng Hứa Hàm đang bận rộn trong bếp dường như có chút dỗi, hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc với hành vi khi nãy của mình.

Đùa giỡn vị ‘chủ công’ đang nuôi mình này, rốt cuộc là mình đang muốn là cái gì vậy?

Từ lúc hắn cứu Hứa Hàm xong, lúc nào tiểu bàn tử này cũng đối tốt với mình hết. Có thể nói là chuyện gì cũng tùy theo ý mình, muốn gì được đó luôn.

Nhưng không hiểu vì sao, lúc này hắn thấy Hứa Hàm muốn vào bếp nấu cơm bỗng nhiên không muốn Hứa Hàm đối với mình chỉ có mỗi lòng cảm kích mà thôi.

Trong đáy lòng như có một giọng nói đang nói với hắn, hắn muốn lúc Hứa Hàm đối xử với hắn không chỉ có mỗi một vẻ mặt trước sau như một, không có gì thay đổi như thế, muốn cậu có thể tức giận, có thể đùa giỡn, cũng có thể đấu võ mồm với mình như trước đây… còn có thể có mấy yêu cầu cố tình gây sự nữa.

Nói chung là, Hoắc Khứ Bệnh thấy tiểu bàn tử bình thường đối xử với mình quá tốt liền cảm thấy không thoải mái trong lòng. (ủa bộ tướng quân bị M sao, tui phải kéo lên nhìn lại tag đó =]]])

Hoắc Khứ Bệnh hi vọng Hứa Hàm có thể ở trước mặt mình có thể thoải mái một chút, chứ không phải nhân nhượng, bao dung, trăm lần như một như thế.

Như vậy thì có khác gì Hứa Hàm đối xử với khách hàng hay tổng biên tập của hắn có gì khác nhau đâu…

Mình muốn, trong mắt Hứa Hàm, mình, không giống với người khác.

Nhìn biểu tình bình thản cùng thân thiện kia trên khuôn mặt trắng hồng của Hứa Hàm, trong lòng Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được buồn bực.

Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi gì, liền đi trêu ghẹo tiểu bàn tử một chút, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy chút ánh lửa tức giận trong mắt của cậu.

Không được mấy giây, ngọn lửa kia đã bị Hứa Hàm mạnh mẽ ép xuống mất rồi.

Hoắc Khứ Bệnh thật vất vả tâm tình mới tốt được một chút lại bị vẻ mặt không gì thay đổi kia của Hứa Hàm làm cho buồn bực tiếp.

Không muốn nghĩ đến nguyên nhân khiến mình có cái cảm xúc nôn nóng xa lạ này là gì, Hoắc Khứ Bệnh quyết định trước vẫn nên tạm thời tiếp túc xem tình hình thế nào đã.

Trước mắt, hắn có một chuyện cần phải giải quyết trước đã, đó là kiếm ít tiền về.

Sáng sớm hôn nay, lúc hắn thức dậy, đã thấy từ khe cửa phòng ngủ của Hứa Hàm vẫn còn truyền ra chút ánh sáng vàng nhạt.

Hoắc Khứ Bệnh biết, nhất định là tiểu bàn tử thức đêm để viết bản thảo cho kịp.

Hắn biết gần đây Hứa Hàm vì hắn mà tốn kém không ít, chuyện tiền bạc có chút căng thẳng, thế nên mới nhận thêm một ít việc.

Nhìn đôi mắt gấu trúc đen thui do thức đêm của Hứa Hàm, trong lòng Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được cảm giác không đành lòng và xót xa

Thân thể mình đã phục rồi, không lý nào lại tiếp tục bắt tiểu bàn tử nuôi nữa.

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hai mắt sáng ngời, chợt nhớ gì đó.

Hắn đi tới chỗ cách xa nhà bếp nhất là ban công, lấy cái điện thoại di động không thường xài trong túi ra, lấy danh thiếp lần trước Kỳ Tuấn đưa cho mình, vụng về bấm số điện thoại trên đó gọi đi.

Đổ chuông chưa bao lâu, Kỳ Tuấn bên kia đã nhận điện thoại.

“Alo, cho hỏi ai vậy?”

Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh ầm ĩ, giọng nói của Kỳ Tuấn từ bên kia truyền tới mang theo chút không kiên nhẫn.

“Là tôi, Hoắc Khứ Bệnh, thân thể tôi đã bình phục, lúc nào thì có thể thực hiện lời hứa?” Hoắc Khứ Bệnh nói chuyện không cần gợi chuyện gì cả, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

“… Hả?”

Kỳ Tuấn đang xem thực đơn trong quán cơm với ông chủ, giọng nói không còn vẻ thiếu kiên nhẫn nữa mà chuyển sang kinh ngạc: “Ồ! Là cậu à! Vậy là cậu thật sự muốn tham gia diễn cưỡi ngựa hả? Chuyện lần trước, không phải là nói đùa sao?”

“Tôi không đùa. Lương gấp ba, phải không?” Hoắc Khứ Bệnh nói, từng tiếng từng tiếng vang vô cùng dứt khoát.

“Ha ha, được thôi, cậu đến đi, tôi nhất định trả lương cho cậu.” Kỳ Tuấn nghe giọng nói trầm thấp bên kia điện thoại, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng của hắn.

“Được. Một lời đã định. Lúc nào xác định thời gian với địa điểm thì phiền anh gửi tin nhắn cho tôi.”

Hoắc Khứ Bệnh không nói nhảm nhiều, nhận được câu trả lời xác định của Kỳ Tuấn rồi thì lập tức muốn cúp điện thoại.

“À, đúng rồi, cậu biết cưỡi ngựa bắn cung không? Cưỡi ngựa bắn cung ấy? Tôi đoán chắc là cậu không biết rồi? Nếu mà cậu biết thì cũng không cần phải để Hứa Hàm nuôi ha.” Bỗng nhiên Kỳ Tuấn nói một câu, lại còn nở nụ cười khiêu khích.

“Biết.” Hoắc Khứ Bệnh đáp không chút nào do dự.

Bàn tay cầm thực đơn của Kỳ Tuấn run một chút, trong lòng thầm cảm thán: Cái tên này mạnh miệng thật! Chẳng lẽ là bị mình khích nên mất trí rồi sao?

Cưỡi ngựa thì thôi đi, chịu khó đi học, nếu thân thể phối hợp tốt thì mấy ngày là có thể học được. Còn cái loại vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung này là thuộc về kỹ năng đặc biệt rồi, thế mà cái tên này lại còn không ngại mà dám mạnh miệng như vậy ư?

Nên nói là hắn lỗ mãng hay là ngu xuẩn đây?

Không phải vô duyên vô cớ mà Kỳ Tuấn xem thường hắn, là do trước đây lúc xem CV của Hoắc Khứ Bệnh, hắn thật sự không đánh dấu mục kỹ năng đặc biệt này.

Kỳ Tuấn khẽ hừ một tiếng: “Cậu không nói đùa đó chứ anh hai? Khoác lác cũng phải đúng lúc đúng chỗ nha.”

“Tôi thật sự biết.” Hoắc Khứ Bệnh lời ít ý nhiều, không đi giải thích dư thừa.

“Vậy được thôi. Sáng thứ năm tuần sau, sáu giờ, cậu đến công viên rừng ở ngoại ô phía đông thành phố đi, sau đó gọi điện thoại cho tôi. Tôi dẫn cậu đến chỗ quay.” Kỳ Tuấn tỉnh táo, lòng tràn đầy phấn khởi nói.

“Được.”


Bên này, Kỳ Tuấn bấm tắt điện thoại, tâm tình có chút buồn bực, phiền não nhanh chóng bay biến hết.

Lần này công ty truyền hình Triều Lưu quyết định thay đổi hướng đầu tư, trước chỉ chuyên đầu tư vào phim tình cảm hiện đại đô thị, bây giờ muốn chuyển sang phim cổ phong, kiếm hiệp võ hiệp các thứ, bước chân đâu tiên quyết định đặt vào đề tài lịch sử.

Vì vậy, qua nhiều tầng lớp quản lý thảo luận chiến lược hơn hai tháng, cuối cùng quyết định quay một bộ phim điện ảnh về thời kỳ Hán Vũ Đế.

Bởi vì là bộ phim điện ảnh đề tài lịch sử đầu tư khủng, công ty Triều Lưu đã rót không ít tiền vào dự án này, còn cố ý mời đạo diễn Lưu Chính Minh, đạo diễn nổi tiếng chuyên quay mấy bộ phim đề tài lịch sử này.

Đạo diễn Lưu Chính Minh trong giới giải trí quá nổi tiếng, hầu như bất kỳ bộ phim nào do ông đạo diễn cũng hot, cho dù là khán giả bình thường hay mấy nhà phê bình đều đánh giá tốt về phim của ông.

Mặt khác, bởi vì đề tài dính đến chiến tranh cổ đại, nên trong lúc quay phải sử dụng rất nhiều diễn viên võ thuật và diễn viên thế thân.

Thế nên công ty Triều Lưu còn cố gắng mời diễn viên võ thuật Lý Hướng Dương đến đóng va nam chính, đồng thời hợp tác với công ty đào tạo cascadeur lớn nhất trong giới của chú ấy, để một nhóm những diễn viên võ thuật trẻ tuổi trong công ty chú đóng vai phụ và thực hiện chỉ đạo võ thuật.

Phim điện ảnh chuẩn bị quay, mấy công tác tuyên truyền cũng bắt đầu có rầm rộ.

Công ty truyền hình Triều Lưu có kế hoạch muốn nhân cơ hội này nâng một số tiểu thịt tươi lên là sự thật, thế nhưng tuyên truyền rầm rộ cỡ này mục đích chủ yếu lại không hoàn toàn chỉ có như vậy.

Công ty Triều Lưu hi vọng dựa vào mạng lưới quan hệ tốt đẹp trong giới, có thể tạo cơ hội cho công ty đào tạo cascadeur mới thành lập dưới trướng của mình.

Vì muốn phối hợp tuyên truyền trước khi quay cho bộ phim, lại thể hiện tình hữu nghị và ý hợp tác của mình với công ty của Lý Hướng Dương nên công ty Triều Lưu hợp tác với công ty của Lý Hướng Dương tổ chức một giải thi đấu cưỡi ngựa bắn cung.

Bởi vì là làm tuyên truyền cho bộ phim nên trước khi tổ chức cuộc thi, công ty của Lý Hướng Dương và công ty con đào tạo cascadeur của công ty Triều Lưu đã cho quảng cáo một chút, nếu cuộc thi này có thể tổ chức thành công, thì đúng là một mũi tên bắn nhiều con nhạn rồi.

Kỳ Tuấn nhẹ nhàng ném thực đơn trong tay lên bàn, khẽ dựa người vào lưng ghế da phía sau, cong khóe miệng lên cười.

Kỳ Tuấn cho Hoắc Khứ Bệnh một cơ hội, đồng thời cũng là cho mình một cơ hội để vui vẻ.

Nói ra thì, mấy người học võ như Hoắc Khứ Bệnh này, đa phần đều nóng đầu, chỉ cần bị người khác nghi ngờ thực lực của mình một cái là rất dễ đánh mất lý trí.

Tứ chi phát triển mà, nên không tránh khỏi đầu óc ngu si.

Một người cưỡi ngựa còn có thể té bị thương, lại biết vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung sao?

Kỳ Tuấn vừa nghe đã có thể khẳng định Hoắc Khứ Bệnh chỉ đang ra vẻ thôi!

Cậu ta không tin tưởng tên Hoắc Khứ Bệnh vì mặt mũi mà nói bừa này.

Lúc trước Hoắc Khứ Bệnh nói với hắn muốn mười ngày để hồi phục, thực tế Kỳ Tuấn đoán là hắn đi tìm một câu lạc bộ mời huấn luyện viên đến dạy mình cưỡi ngựa mà thôi.

Cho dù hắn có thiên phú, có vận may, trong mấy ngày có thể học được cưỡi ngựa đi chăng nữa thì cái loại kỹ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt như cưỡi ngựa bắn cung này, cho dù hắn học nửa năm đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nào học được!

Lúc trước hắn muốn làm diễn viên đóng thế, bản thân lại là người học võ chuyên nghiệp nữa. Thường thì những người như vậy sẽ muốn phát triển con đường diễn viên võ thuật chuyên nghiệp.

Bạn trai nhỏ của Hứa Hàm ơi, cậu không phải thích thể hiện sao?

Nếu cậu ở trước mặt của đạo diễn nổi tiếng và mấy tiền bối khác mà lùi bước, để tôi xem sau này cậu làm sao tiếp tục đi trên con đường võ thuật này nha?

Hứa Hàm mà biết bạn trai nhỏ của mình tệ hại như thế, nhất định mặt mũi đều rơi sạch chẳng còn tí gì nữa.

Kỳ Tuấn bị ông chủ ép ra đây bồi cơm trong nhất thời cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta khẽ nheo lại, ý cười trên khóe miệng đặc biệt quyến rũ, làm cho người đàn ông ngồi đối diện không nhịn được bắt đầu sờ tay cậu ta.

“Tay của ông đàng hoàng một chút đi.”

Kỳ Tuấn thu lại nụ cười, trừng người đàn ông kia một cái, sau đó rút phắt cái tay đang bị nắm của mình lại.

Sau đó, không thấy người đàn ông kia làm gì quá đáng hơn nên Kỳ Tuấn cũng không thèm để ý ông ta nữa, chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Tại sao tôi lại phải dây dưa với cái gã đàn ông đã có vợ này, trong khi Hứa Hàm lại có thể ân ân ái ái với bạn trai nhỏ của cậu ta chứ?

Nếu Hứa Hàm phát hiện bạn trai nhỏ của cậu ta chỉ là một tên nhu nhược lâm trận bỏ chạy kia, lại là một kẻ ở dưới tầng chót của xã hội, không có chút tương lai, liệu cậu ta còn có thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay nữa không?

Kỳ Tuấn bưng ly trà đen lên nhấm nháp, cười híp mắt nhìn người đàn ông được gọi là ông chủ kia nói: “Danh sách tham gia cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung của công ty chúng ta có ba người mới, tôi có thể đổi một trong số đó thành người khác không?”

HẾT CHƯƠNG 38

Chương 37

Chương 39

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 38

Bình luận về bài viết này