HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 39: GHEN

Ăn trưa cùng Hứa Hàm xong, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh chủ động nhận việc nhà, thu dọn chén đũa trên bàn sau đó mang vào bếp rửa.

Tới lúc hắn rửa xong đi ra thì đã thấy Hứa Hàm nghiêng trái ngã phải vật vờ trên ghế salon, hai mắt lim dim muốn nhắm lại, khuôn mặt tròn trịa như trẻ con mang đầy vẻ buồn ngủ, bộ dạng sắp chúi đầu xuống đất đến nơi.

Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc này của cậu, Hoắc Khứ Bệnh không khỏi nhoẻn miệng cười.

Vừa mới giơ tay lên muốn vỗ vỗ Hứa Hàm gọi cậu dậy vào phòng ngủ cho đàng hoàng thì bỗng nhiên điện thoại của Hứa Hàm vang lên.

Hứa Hàm đang mơ mơ màng màng bị tiếng điện thoại làm cho giật mình, cậu cố gắng mở mắt, lười biếng liếc nhìn màn hình điện thoại.

Đến khi thấy rõ cái tên hiện trên màn hình, đôi mắt Hứa Hàm vụt sáng giống như vừa uống thuốc lắc, trong nháy mắt cái người đang nằm xụi lơ trên ghế salon ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp.

“Hiến Thành, sao lại gọi điện cho tớ giờ này, có chuyện gì hả?”

Hoắc Khứ Bệnh vừa mới nghe cái tên Hứa Hàm gọi liền yên lặng hạ cánh tay vừa mới hơi nâng lên lúc nãy.

“Chiều hả? Chiều hôm nay sao? Được được, tớ có thời gian.”

Hứa Hàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy, ba giờ đi. Ba giờ tớ đến công ty tìm cậu, được, vậy làm phiền cậu in một bản yêu cầu cụ thể của kịch bản cho tớ nhé!”
Hứa Hàm cười ha hả tâm sự với Hoàng Hiến Thành một hơi rồi mới chịu cúp điện thoại.

Quá tốt rồi!

Vụ kịch bản phim hoạt hình thiếu niên mà lần trước Hoàng Hiến Thành nói với cậu cuối cùng cũng có tiến triển rồi.

Hoàng Hiến Thành làm việc ở trong tổ hạng mục của công ty truyền hình Huyễn Phong, tổ hạng mục vừa mới ra quyết định cuối cùng, đưa ra các yêu cầu về thiết lập tính cách và bối cảnh cụ thể của bộ phim hoạt hình kia. Tổ hạng mục của Huyễn Phong hẹn cậu chiều hôm nay đến bàn bạc về đại cương của kịch bản và những yêu cầu quan trọng khác.

Lúc nãy Hoàng Hiến Thành đã nói đại ý với Hứa Hàm trong điện thoại, bộ phim này thuộc đề tài thanh xuân tràn ngập năng lượng, nhiệt huyết, bởi vậy công ty cũng khá coi trọng nó.

Nếu như ổn thì kịch bản cho 20 tập phim hoạt hình, mỗi tập 3 ngàn tệ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được tới tay là 6 vạn tệ.

Thu nhập như vậy cũng gần bằng với tiền nhuận bút của một kịch bản phim webdrama bình thường khác rồi, đối với một vị biên kịch nhỏ nhoi không mấy tiếng tăm như cậu thì đã là một khoản thu nhập vô cùng tốt rồi.

Hứa Hàm nhìn chằm chằm điện thoại đã chuyển sang màn hình khoá, cười hì hì ảo tưởng về tương lai, đang nghĩ loạn đột nhiên cảm thấy là lạ.

Nghiêng đầu một cái, đối mặt với cậu chính là đôi mắt sáng ngời của Khoai Lang tiên sinh.

“Anh rất vui vẻ.” Hoắc Khứ Bệnh không cần hỏi, chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt Hứa Hàm, hắn có thể nhìn ra được tâm trạng của cậu rồi.

“Đúng vậy! Ha ha! Tôi nói cho cậu nghe nha, tôi được nhận một cái kịch bản không tệ lắm, cho dù chỉ là phim hoạt hình, thế nhưng dù là đề tài hay đội ngũ chế tác thì đều rất ổn luôn, quan trọng là còn giống với hướng phát triển mà tôi muốn hướng tới, có thể cho tôi học được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa tiền nhuận bút còn hơi bị tốt nha…”

Hứa Hàm càng nói càng hăng, đôi lông mày nhướng lên nhướng xuống, đôi mắt tròn cũng sáng rỡ lên, mặt mày hớn ha hớn hở.

Trước đây, cho dù là vui sướng hay buồn khổ cũng chỉ có một mình Hứa Hàm im lặng tự mình trải qua.

Bây giờ, khi quay đầu lại đã nhìn thấy bên cạnh mình nhiều thêm một người bầu bạn.

Trước tiên khoan nói đến người bầu bạn này là một vị bà con xa vì sự cố bất ngờ mới giữa chừng chui đến ở chung với cậu, chỉ nói tới việc Hoắc Khứ Bệnh sau khi tỉnh lại chậm rãi ở chung với nhau cũng đã khiến cho Hứa Hàm có chút vui vẻ rồi.

Cho nên chưa đến hai tuần lễ, trong lòng Hứa Hàm đã thầm coi Hoắc Khứ Bệnh là bạn tốt của mình rồi.

Giờ đây, khi đối mặt với người bạn này, Hứa Hàm trong vô thức liền nói nhiều hơn.

Có người để cùng chia sẻ niềm vui đương nhiên là đã hơn lúc trước tự lầm bầm lầu bầu với chính mình như tâm thần phân liệt rồi.

“Cho nên anh muốn đến công ty của vị Hoàng tiên sinh kia để bàn bạc sao?”

“Đúng vậy. Hôm nay có thể coi là một buổi họp chính thức.” Hứa Hàm cười híp mắt gật đầu.

Ba giờ. Ba giờ… Hội họp như vậy chắc cũng phải hai đến ba tiếng… Hoắc Khứ Bệnh tính nhẩm trong đầu.

“Họp xong rồi, anh có cùng anh ta đi ăn tối không?”

Hoắc Khứ Bệnh liếc nhìn Hứa Hàm một cái, ánh mắt sâu thẳm, sau đó dời đi.

“Hả?” Hứa Hàm không ngờ tới Khoai Lang sẽ hỏi một câu như vậy nên không khỏi sững sờ.
“Ừm, nếu như kịp thời gian thì sẽ đi ăn với nhau. A! Đúng rồi, nếu như tôi về không kịp thì tự cậu xuống lầu mua cái gì đó ăn đi nha.”

Vừa nói, Hứa Hàm vừa đi tới lấy ví tiền trên bàn, lục lọi một hồi moi ra 30 tệ đưa cho Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh khẽ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ ừ một tiếng, cũng không chịu cầm lấy 30 tệ kia.

“Về sớm một chút.”

“Hả?” Hứa Hàm trợn tròn đôi mắt, cậu cảm thấy biểu cảm của mình lúc này nhất định trông như thiểu năng trí tuệ.

Chủ yếu là do cái vị Khoai Lang tiên sinh không thích nói chuyện này đột nhiên thay đổi tính cách làm cho Hứa Hàm cảm thấy không đúng cho lắm.

Cái vị Khoai Lang tiên sinh luôn chỉ nói “ừ”, “được” với cậu đi đâu mất tiêu rồi?

“Anh có thể dạy cho tôi dùng thẻ ATM không? Tôi muốn chuyển tiền cho em trai.” Hoắc Khứ Bệnh tuy là hỏi ý Hứa Hàm nhưng trong ngữ điệu lại có chút cảm giác đang đưa ra mệnh lệnh.

Hứa Hàm gãi gãi đầu, không hiểu nỗi mạch não của Khoai Lang: “À… Cái đó thì chờ tôi trở về, dẫn cậu xuống dưới lầu là dạy được thôi.” Hứa Hàm lần thứ hai chìa 30 tệ kia cho Khoai Lang.

Hoắc Khứ Bệnh vẫn không cầm lấy, chỉ hơi nhíu mày: “Anh họp xong, tôi đi đón anh.”

Hứa Hàm thấy Khoai Lang kiên quyết như vậy cũng không dễ nói lời từ chối, chỉ đành buồn bực hỏi: “Cậu biết công ty của Hoàng Hiến Thành ở đâu à?”

Cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Hứa Hàm: “Anh cho tôi địa chỉ, bây giờ tôi đã biết tra bản đồ rồi, cũng biết tìm tuyến xe buýt. Có gì, tôi cũng có thể hỏi người khác mà.”

Hứa Hàm có chút không hiểu, sao cậu lại có cảm giác hình như hiện giờ Hoắc Khứ Bệnh đang dỗi, nhưng mà tại sao lại dỗi thì cậu lại không biết: “Ấy… Bây giờ cũng còn sớm, có muốn tôi dẫn cậu xuống dưới lầu chỉ một chút không?”

“Không cần. Anh đi ngủ một chút đi. Đến giờ tôi sẽ gọi anh dậy.” Khoai Lang tiên sinh uyển chuyển từ chối lời đề nghị của cậu, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Hứa Hàm nữa.

“À… Vậy cũng được.”

Hứa Hàm cẩn thận đi vào phòng ngủ, ngay lúc đóng cửa thì nghe thấy cái tên Khoai Lang kia bồi thêm một câu: “Xin lỗi, là tôi có chút gấp gáp.”

Đây là đang cảm thấy làm phiền mình nên nhận lỗi đấy à?

Gấp, gấp sao cậu không để tôi dẫn cậu đi chuyển tiền?!

Cả đầu bay đầy dấu chấm hỏi nhưng do tâm tình đang tốt nên Hứa Hàm cũng không bị ảnh hưởng gì.

Thôi, kệ đi. Cậu vốn cũng không cách nào hiểu rõ củ Khoai Lang này, hơn nữa cậu ấy cũng không phải có yêu cầu quá đáng gì.

Nhóc mập vô tâm vô phế cứ vậy mà bay lên cái giường mềm mại của mình, ôm chăn rơi vào mộng đẹp.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn cửa phòng ngủ của Hứa Hàm đóng lại nhẹ nhàng mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Hiến Thành đã nhìn ra được Hứa Hàm đối với người bạn thân này có chút không bình thường. Cho dù là ánh mắt hay giọng điệu đều có thể nhìn ra, khi Hứa Hàm nhìn thấy tên kia đều vô cùng vui vẻ.

Cái loại vui vẻ đó, không phải là loại vui vẻ mà bạn bè bình thường gặp nhau sẽ có.

Hoắc Khứ Bệnh không nói rõ được nhưng hắn có thể cảm nhận được cái loại vui vẻ kia giống hệt mấy tên tiểu tử trong đội quân của hắn trước đây biểu hiện ra mỗi lần nhìn thấy Tâm Nghi cô nương, một loại vui sướng dâng lên từ tận đáy lòng.

Hắn tuy rằng chưa thành thân, thế nhưng cũng không ngu đến nỗi không hiểu được loại vui vẻ này là có ý gì.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Hứa Hàm nói chuyện điện thoại với Hoàng Hiến Thành, hắn cũng sẽ không để ý lắm, cùng lắm là nhìn ánh mắt lấp lánh, khuôn miệng mỉm cười vui vẻ kia của Hứa Hàm một chút.

Thế nhưng từ tối hôm qua, kể từ lúc cái cảm giác xa lạ kia xuất hiện, trong lòng hắn giống như được thắp lên một ngọn đèn, ánh sáng của nó chiếu rọi đến góc tối tăm bị chính hắn làm ngơ mấy hôm nay.

Một lần nữa nhìn thấy Hứa Hàm nở nụ cười vui vẻ với cái người bên kia điện thoại, hắn cảm thấy có chút chói mắt.

Hoắc Khứ Bệnh ngồi im lặng trên ghế salon, trong lòng thầm so sánh nụ cười của Hứa Hàm khi nghe điện thoại của Hoàng Hiến Thành với khi nghe điện thoại của những người hàng xóm và bạn bè bình thường khác, hắn phát hiện rằng, chỉ khi thấy Hứa Hàm nói chuyện với Hoàng Hiến Thành trong lòng hắn mới cảm nhận được vị chua xót khó chịu kia.

Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ chậm rãi dâng lên trong lòng.

Cái người vô cùng quan tâm chăm sóc hắn kia là người duy nhất mà hắn tin tưởng trong thời đại kỳ quái này, hắn nhất định phải giữ chặt người đó ở bên cạnh mới được.

Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc cảm giác nôn nóng và để ý của mình đối với Hứa Hàm là gì, thế nhưng ít nhất hắn sẽ cảm thấy an tâm khi biết rõ hết mọi điều về Hứa Hàm.

Không sai.

Không cần biết tâm tình bây giờ của mình như thế nào, cũng không cần biết cảm giác của mình đối với Hứa Hàm là gì, trước khi mọi thứ được rõ ràng, phải đặt tên tiểu bàn tử này dưới mí mắt thì mới an tâm được.

Hoắc Khứ Bệnh nhấc tầm mắt nhìn bầu trời rực rỡ chói mắt qua khung cửa sổ thuỷ tinh, tâm tình có chút xao động cuối cùng cũng tĩnh lặng.

Chờ đến tối, phải nói với Hứa Hàm để cho anh ấy dành thời gian trống vào thứ sáu.

Anh ấy đã nói rồi, sẽ cùng mình đi tham gia thi đấu cưỡi ngựa.

Hoắc Khứ Bệnh nhớ đến câu lạc bộ Hoa Dương còn có một sân tập bắn cung nữa.

Hắn thầm tính toán trong lòng, nữa phải nói thầy Triệu một tiếng để cho hắn đến tập luyện thêm một chút mới được.

Mấy hôm nay khi hắn đi luyện cưỡi ngựa, rèn sức lực cũng từng giúp thầy Triệu không ít chuyện, chút chuyện nhỏ này chắc không thành vấn đề đâu.

Hoắc Khứ Bệnh hơi nhếch khoé miệng: Tại thời đại xa lạ này có rất nhiều thứ hắn không có, thế nhưng hắn muốn cho Hứa Hàm tận mắt nhìn thấy, hắn không phải cái gì cũng không có!

Tác giả có lời muốn nói: Hoắc Khứ Bệnh: “Bất chấp tất cả, phải trông chừng tiểu bàn tử cẩn thận mới yên tâm được, nhất quyết không thể để người khác tha đi mất.

HẾT CHƯƠNG 39

Chương 38

Chương 40

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 39

Bình luận về bài viết này