HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 40: PHÁT HIỆN

Chớp mắt đã đến tháng năm, cây cối um tùm.

Trên mặt hồ nhỏ trong công viên có thể nhìn thấy được từng lớp cánh hoa rơi rụng cuối tháng tư dập dềnh, hồng hồng trắng trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh mây trắng phản chiếu trên mặt nước. Gió sớm vừa thổi thì liền gợn sóng nhẹ nhàng.

Ngày hôm đó rất đẹp trời, Hứa Hàm cùng Hoắc Khứ Bệnh thức dậy thật sớm, lúc chạy tới công viên rừng ở phía bắc thành phố B thì mặt trời cũng vừa lên, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp mọi ngóc ngách rồi.

Công viên rừng này được chính quyền thành phố cho xây dựng nhằm mục đích hấp dẫn khách du lịch từ các thành phố lân cận và thêm một bước tiến trong việc khai phá tài nguyên du lịch của thành phố B, diện tích công viên khoảng hơn 3 km2, các hoạt động tham quan rừng, nấu cơm dã ngoại, nghỉ ngơi an dưỡng cùng với địa thế thảm cỏ bằng phẳng, cây cối xum xuê, nhiều động vật hoang dã đã thu hút rất nhiều du khách và các nhà làm phim đến công viên rừng này.

Hoắc Khứ Bệnh và Hứa Hàm dựa theo những gì Kỳ Tuấn dặn, đi vào công viên từ cửa phía nam, sau đó lên một chiếc xe tham quan nhỏ đi tới địa điểm tập hợp.

Bởi vì thời tiết hiện giờ là thích hợp nhất cho việc ra ngoài du lịch, để tránh cho du khách tụ tập quá nhiều nên nhóm tuyên truyền cố ý chọn buổi sáng sớm để tổ chức buổi hoạt động tuyên truyền cỡ lớn như thế này, một phần là vì khí hậu buổi sáng mát mẻ, phần còn lại là để tránh cho những du khách hiếu kỳ chạy đến vây xem quá đông, mắc công họ lại phải ra sức duy trì trật tự nữa.

Hứa Hàm dẫn Khoai Lang tiên sinh đi gặp Kỳ Tuấn, để cho Kỳ Tuấn hướng dẫn hắn đến chỗ của những thí sinh tham gia đang chuẩn bị, nhiệm vụ hộ tống của cậu cũng có thể xem như đã hoàn thành một nửa.

Nhất thời, cậu trở nên rảnh rỗi, vì vậy liền đi loanh quanh một vòng, sau đó phát hiện sự kiện hôm nay tổ chức với quy mô không hề nhỏ chút nào.

Tại hiện trường có hơn mười nhân viên mặt áo thun đồng phục, có hai người thợ chụp ảnh, ba người quay phim và hai nhân viên y tế để phòng ngừa trong lúc tổ chức hoạt động xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì có thể cấp cứu kịp thời.

Ở đây thậm chí còn dựng một sân khấu nho nhỏ giản dị nữa, trên sân khấu có mấy nhân viên công tác đi tới đi lui sắp xếp mấy cái loa ngoài trời, kiểm tra lều bạt che nắng các thứ đã được ổn thoả chưa.

Hứa Hàm nhìn mấy nhân viên hiện trường làm việc đâu ra đấy, nhịn không được cảm thán trong lòng, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, đây không phải chỉ là một cuộc thi cưỡi ngựa bình thường thôi sao, có cần khoa trương như vậy không.

Không phải chỉ là một cuộc thi để nâng đỡ người mới à?

Tìm một công ty cascadeur mướn vài người đến đây cùng cưỡi ngựa cho cậu tiểu thịt tươi kia biểu diễn làm dáng một chút. Lại mời thêm mấy phóng viên quay vài video, chụp vài tấm ảnh, viết mấy bài báo ca ngợi tuyên truyền không phải là được rồi sao…

Tại sao còn phải dựng sân khấu nữa?
H

ứa Hàm càng nhìn càng thấy sai sai, mờ mịt quan sát chung quanh, gãi gãi đầu, không hiểu nổi mà.

Lúc trước Hứa Hàm chỉ nghe Khoai Lang thuận miệng nói vài câu, bản thân cậu lại bận rộn suy nghĩ đại cương cho kịch bản của bộ phim hoạt hình kia thế nên cũng không để ý nhiều, tới tận lúc này, nhìn thấy quy mô khoa trương của hoạt động lần này, Hứa Hàm mới phát hiện mọi chuyện không đúng lắm.

Quy mô lớn như thế này căn bản không hề giống một cuộc thi cưỡi ngựa bình thường…

Cái đầu nhỏ còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, trong một thoáng ánh mắt lơ đãng của Hứa Hàm đã làm cho cậu giật mình.

Mười con ngựa màu lông sáng bóng đang được dắt từ xa lại đây, mấy con ngựa phì phì mũi, móng đạp đất, nhìn vô cùng oai phong.

Hứa Hàm càng lúc càng cảm thấy không ổn, thuê ngựa biểu diễn giá cũng không rẻ, nếu như chỉ đơn thuần là làm bộ làm tịch để nâng đỡ người mới thì căn bản không cần thuê hẳn mười con ngựa đến.

Thuê bốn, năm con là được, đợi đến khi quay phim xong thì bảo biên tập cắt ghép một chút, tới lúc đó cảnh tượng nhất định cũng vô cùng hoành tráng, đâu cần thiết phải một lần thuê hẳn mười con ngựa chứ?

Đoán mò cũng vô dụng, Hứa Hàm quyết định tìm một người để hỏi thăm.

Cậu kéo một anh trai nhân viên đi ngang qua lại, cười hì hì đưa cho hắn một bình nước hỏi: “Anh trai! Cực khổ rồi, lại uống nước nè!”

Anh trai kia đang bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi, tự nhiên có người đưa nước cho đương nhiên sẽ vui vẻ rồi, hắn nhận lấy vặn nắp uống ừng ực mấy ngụm lớn.

Hứa Hàm thấy hắn uống nước xong liền cười híp mắt hỏi: “Anh trai ơi, hôm nay tôi đi cùng bạn tới chỗ này tham gia thi cưỡi ngựa, chỗ mấy anh hôm nay sao tổ chức hoành tráng dữ vậy?”

Anh trai kia mang một thẻ công tác in tên công ty truyền hình Triều Lưu trước ngực, da dẻ ngăm đen, dáng người cao lớn, vừa nhìn là biết hay phải chạy việc ngoài trời. Hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hứa Hàm, cảm thấy buồn cười: “Em trai này, cậu lần đầu tiên đến tham gia hoạt động tuyên truyền của một bộ phim chiến tranh lịch sự cỡ lớn đúng không? Bọn tôi lần này không chỉ là tổ chức thi cưỡi ngựa thôi đâu. Hôm nay tổ chức sự kiện lớn như vậy chủ yếu là vì tuyên truyền cho phim cộng thêm lấy lòng đạo diễn và công ty cascadeur của nam chính đấy, thế nên mới cố ý tổ chức mấy cuộc thi thể dục nhỏ kết hợp với hoạt động tuyên truyền đó. Cậu xem, bên kia còn có mấy phóng viên từ các đài truyền hình lớn được công ty mời đến kia kìa! Còn cụ thể là thi cái gì thì đợi một chút nữa là cậu có thể biết rồi.”

Anh trai kia đưa tay chỉ, Hứa Hàm thuận theo hướng đó quả nhiên nhìn thấy được hơn mười phóng viên mặc đồng phục từ nhiều đài truyền hình và truyền thông mạng khác nhau cùng với nhiều thợ chụp ảnh, quay phim.

Anh trai kia không hề nói khoác, Hứa Hàm sững sờ trong chốc lát, đột nhiên hiểu ra.

“Anh trai, bộ phim của mấy anh, đạo diễn với nam chính là ai vậy?” Hứa Hàm đến tận bây giờ mới nhận ra được dường như mình đã bị Kỳ Tuấn đùa giỡn, không nhịn được trợn mắt hỏi vội.

“Hả? Bộ bạn cậu không nói cho cậu biết à? Đạo diễn là Lưu Chính Minh đó! Cậu biết Lưu Chính Minh đúng không! Đạo diễn nổi tiếng nhất trong nghề, chuyên quay mảng phim cổ trang lịch sử đó! Còn vai nam chính là Lý Hướng Dương, cậu đừng nói là cậu không biết Lý Hướng Dương nha!”

Anh trai kia cười ha ha nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của Hứa Hàm sau đó vỗ vỗ vai cậu một cái, tiếp tục khiêng thiết bị đi làm việc của mình.

Hứa Hàm chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thảm cỏ xanh mượt gần đó mà hồn bay phách tán.

Lưu Chính Minh!

Lưu Chính Minh thì cậu đương nhiên biết!

Trong ngành phim truyền hình, giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất trong mười năm thì ông ấy ẵm hết bốn lần! Đây chính là đạo diễn hàng đầu trong nước đó!

Địa vị tuyệt đối không thể lung lay!

Mà Lý Hướng Dương kia! Lý Hướng Dương thì cậu lại càng không thể không biết!

Chú ấy là ngôi sao võ thuật nổi danh sớm nhất trong nước, võ nghệ rất cao, nhân phẩm cũng tốt, độ nổi tiếng vô cùng lớn.

Mấu chốt chính là, Lý Hướng Dương còn có trong tay một công ty cascadeur hàng đầu trong nước và một câu lạc bộ cưỡi ngựa bắn cung chuyên nghiệp nữa!

Hiện tại vài ngôi sao võ thuật đang nổi trong giới đều là học trò của chú ấy.

Có thể to gan mà nói rằng, cho dù trong giới nghệ sĩ hay giới thể thao thì địa vị của Lý Hướng Dương đều không thể coi thường được.

Nếu như là vì để tuyên truyền cho một bộ phim lịch sử cỡ lớn và lấy lòng hai nhân vật có cái tên vang dội trong nghề như thế này mà tổ chức hoạt động lớn như thế thì mọi thứ đều có thể hiểu rồi!

Hứa Hàm sau khi rõ ràng mọi chuyện bắt đầu có chút hoảng loạn rồi, trên gáy cũng rịn mồ hôi.
Kỳ Tuấn muốn làm cái gì đây?

Hoạt động lớn như thế này, sao lại phải gọi Hoắc Khứ Bệnh đến đây chứ?

Bản thân mình lúc trước lại không chịu để ý đến, không chịu suy nghĩ nhiều gì cả!

Chỉ nghe thời gian và địa điểm tập hợp thì đã nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc thi đấu cưỡi ngựa nho nhỏ để nâng đỡ người mới mà thôi.

Hứa Hàm hối hận đến mức đấm ngực giậm chân vì sự sơ ý của mình.

Khoai Lang tiên sinh không hề có chút hiểu biết gì về cái nghề làm phim truyền hình này, đừng nói là làm phim truyền hình, phần lớn nghề nghiệp phổ thông bây giờ cậu ta cũng đều không biết.

Nếu đổi lại là người đã từng tham gia nhiều sự kiện tuyên truyền cỡ lớn cùng với quay mấy bộ phim như Hứa Hàm mà nói thì chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

Trong lòng Hứa Hàm có chút tự trách, nếu cậu chịu suy nghĩ kỹ càng hơn một chút thì hôm nay cũng không đến nỗi vội vàng tuỳ ý như vậy. Tốt xấu gì cũng có thể giúp Khoai Lang chuẩn bị vài thứ cho bất kỳ tình huống có thể xảy ra nào đó.

Nhìn thấy nhân viên công tác dẫn Khoai Lang tiên sinh đi tới chỗ thay đồng phục cùng với vài thí sinh khác, Hứa Hàm không nhịn được lo lắng cho hắn.

Sao Kỳ Tuấn có thể gọi Hoắc Khứ Bệnh đến tham gia loại hoạt động tuyên truyền phim cỡ lớn như thế này?

Đây thật sự chỉ là một cuộc thi cưỡi ngựa đơn giản thôi sao?

Hứa Hàm càng nghĩ sắc mặt càng tái đi. Bởi vì hình như cậu đã ngửi được mùi âm mưu.

Hết chương 40

Chương 39

Chương 41

Một suy nghĩ 3 thoughts on “HOẮC KHỨ BỆNH – CHƯƠNG 40

Bình luận về bài viết này